|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 10: Phó Diễm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 10: Phó Diễm

\”Thầy Nghiêm?\” Nghiêm Tự một tay nhấc Kha Tây Ninh lên, một tay xoa mặt cậu, \”Em từ lúc nào lại gọi anh như vậy?\”

Kha Tây Ninh cười hì hì ôm cổ Nghiêm Tự, nhảy lên dùng hai chân kẹp lấy eo anh, cả người treo trên người Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự cười vỗ mông Kha Tây Ninh một chút, nói: \”Anh sắp bị em kẹp chết rồi.\” Sau khi vỗ xong, Nghiêm Tự cảm giác xúc cảm này quả thật rất tốt, liền đặt bàn tay ở mặt trên dễ chịu đó không lấy xuống, giống như đang nhào bột xoa nắn mông của Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh vốn đã rất mẫn cảm, sau khi uống say toàn thân như lửa nóng, bị Nghiêm Tự xoa nắn như vậy, cậu há miệng hung hăng thở dốc một tiếng, đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước. Nghiêm Tự nhìn thấy ngứa ngáy khó nhịn, ôm người Kha Tây Ninh đặt xuống.

Sau khi hôn, Kha Tây Ninh dời khỏi khuôn mặt tuấn tú của Nghiêm Tự: \”Anh cảm thấy cái cậu mặt hoa da phấn trẻ trung kia dễ nhìn không?\”

\”Mặt hoa da phấn trẻ trung?\” Kha Tây Ninh vẫn treo trên người Nghiêm Tự, Nghiêm Tự thoải mái ôm cậu đi về phía phòng khách, ném cậu lên sô pha, dùng đùi tách hai chân của Kha Tây Ninh, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ cậu, \”Em sao?\”

Kha Tây Ninh bị nhìn quay đầu đi chỗ khác, cũng không biết có phải là do cồn còn chưa tiêu tán hay không, mặt cậu thật sự rất đỏ: \”Em một chút cũng không trẻ, rất nhanh sẽ ba mươi tuổi rồi.\”

Nghiêm Tự vốn dĩ toàn bộ cơ thể đều nằm trên người Kha Tây Ninh, cổ tay Kha Tây Ninh cũng bị Nghiêm Tự cầm chặt. Chờ hai người giằng co một hồi xong, Nghiêm Tự đột nhiên phát ra một tiếng cười trầm thấp, anh đứng dậy cởi áo khoác tây trang, cởi bỏ cúc áo sơ mi thứ nhất, lại dùng một bàn tay cởi cà vạt sọc tím ra.

\”Tây Ninh.\” Nghiêm Tự dịu dàng nhìn chăm chú Kha Tây Ninh, vuốt ve hai má cậu, \”Anh chỉ biết một người là em.\”

Kha Tây Ninh trừng anh: \”Anh nói bậy. Lúc đó Bạch…\”

Lời còn chưa dứt, Kha Tây Ninh phát hiện hai tay cậu bị Nghiêm Tự đè lên phía trên, lại dùng cà vạt cột chặt vào nhau. Mộh khi cậu động đậy một chút, Nghiêm Tự liền ngăn chặn cậu, không để cậu động. Kha Tây Ninh sống cùng Nghiêm Tự rất nhiều năm, số lần lên giường có thể nói là hơn hàng trăm lần, Kha Tây Ninh thậm chí có thể nhớ rõ vật kia trong cơ thể Nghiêm Tự lớn nhỏ độ ấm nóng bỏng ra sao, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu bị Nghiêm Tự trói chặt tay chân, trói buộc tự do, không được nhúc nhích.

\”Nghiêm Tự…\” Kha Tây Ninh lẩm bẩm nói.

Nghiêm Tự bịt tai không nghe, anh cúi người xuống cùng Kha Tây Ninh lại tiếp một nụ hôn sâu triền miên: \”Tây Ninh, anh gấp sắp chết rồi, em giúp anh được không?\”

Ở trên xe anh bị Kha Tây Ninh câu dẫn đến chịu không nổi, thân trước thân sau dính cùng một chỗ cũng gần mười lăm phút, Nghiêm Tự còn không biểu đạt thì quả thật sẽ chết mất.

Kha Tây Ninh cũng là đàn ông, cậu hiểu rất rõ Nghiêm Tự nghẹn như vậy rất khó chịu, cả người cậu mềm đi rất nhiều, thấp giọng nói: \”Anh cột em như vậy, em giúp anh thế nào đây?\”

Nghiêm Tự cười nhẹ một tiếng, ở bên tai Kha Tây Ninh nhẹ giọng nói một câu.

Mặt Kha Tây Ninh nhất thời đỏ lên. Cậu nằm, Nghiêm Tự quỳ bằng hai đầu gối, vật kia đánh vào mặt Kha Tây Ninh. Loại chuyện này cậu xác thực không phải lần đầu tiên làm, nhưng xa Nghiêm Tự lâu như vậy,khi cậu làm chuyện này quả thật có loại cảm xúc mới lạ, răng nanh đôi lúc chạm vào, ngây ngô thẹn thùng đến mức như là Kha Tây Ninh của bảy năm trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.