Lâm Dữu mở mắt ra đã là sáng ngày hôm sau, Lâm Kiến Chu đã không còn ở bên cạnh nữa. Cậu ôm cái bụng tròn trịa xuống giường, bên ngoài yên tĩnh, bãi chiến trường ngoài phòng khách đã được Lâm Kiến Chu dọn dẹp. Ngoại trừ dấu hôn khắp người thì chỉ có đống dâu tây trên bàn chứng minh những điều đêm qua là thật.
Đối mặt với căn nhà trống trải, Lâm Dữu nhịn không được bật khóc. Cậu cảm thấy có lỗi với Lâm Trình Tinh và Bạch Thái Ninh. Vậy mà cậu lại ngủ với cha chồng, đã thế còn là lúc đang mang thai. Vả lại, nhất định Lâm Kiến Chu cũng ghét nhìn thấy cậu, cảm thấy cậu là đứa con dâu cực kỳ dâm đãng, trong lúc mang thai còn làm tình với kẻ khác.
Vừa khóc được vài tiếng, ngoài cửa bỗng có tiếng động. Khoá cửa mở ra, Lâm Kiến Chu cầm đồ tài xế vừa mới đưa đến vào nhà. Trông thấy Lâm Dữu ngồi khóc ở ghế sô pha, hắn tưởng cậu bị bệnh, vội vàng buông đồ vuốt ve bụng Lâm Dữu.
\”Sao vậy? Em bé đá con à?\”
Lâm Dữu chỉ lắc đầu không nói, giơ tay lau nước mắt, khuôn mặt trắng nõn vì khóc mà đỏ bừng, nếu bỏ qua chiếc bụng bầu thì trông cậu chẳng khác gì thanh niên học đại học.
Lâm Kiến Chu cẩn thận ôm cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, giúp cậu lau khô nước mắt, lái chủ đề sang hướng khác: \”Chuyện ngày hôm qua là do cha sai, không nên thô bạo như thế với bé bướm của Dữu Dữu, có phải cha làm Dữu Dữu đau không?\”
Lâm Dữu nức nở, không biết tại sao Lâm Kiến Chu bình thường nghiêm túc như vậy lại đột nhiên nói lời thô tục.
\”Hôm qua cha hẹn bác sĩ Tống, bây giờ chúng ta đến bệnh viện khám thai nhé.\” Lâm Kiến Chu dịu dàng trấn án Lâm Dữu, men xuống phía dưới sờ cặp mông tròn vểnh của cậu, nhéo nhéo như thể đang đùa: \”Cái mông mềm ghê, sờ rất chắc mẩy.\”
Lâm Dữu bị Lâm Kiến Chu chọc quên cả khóc, thẹn quá hóa giận tránh khỏi tay Lâm Kiến Chu, sửa sang quần áo: \”Hư hỏng.\”
Cuối cùng vẫn là ông cha chồng hư này giúp cậu mặc quần áo, dẫn cậu đi khám thai, tất cả bình thường, ngoại trừ lúc cuối bị bác sĩ ghẹo: \”Bảo Trình Tinh tiết chế một chút, khắp người toàn là dấu hôn.\”
Câu này chọc đúng vào chỗ đau của Lâm Dữu, đáy lòng thắt lại, hai mắt rũ xuống ngập tràn tủi thân nhìn Lâm Kiến Chu.
Sau khi lên xe, Lâm Dữu sợ Lâm Kiến Chu về nhà còn muốn làm gì, khó khi làm trò nói muốn đi tìm Lâm Trình Tinh. Lâm Trình Tinh đang ở công ty nơi khác, lái xe cũng phải mất ba giờ, thấy Lâm Dữu lại sắp khóc, Lâm Kiến Chu đành gọi điện tạm gác chuyện công ty lại, tự mình lái xe sang thành phố bên cạnh.
Không ngờ vừa mới lên xe mười phút Lâm Dữu đã ngủ thiếp đi ở ghế sau, trong lúc ngủ mơ còn cắn ngón tay của mình. Lúc này Lâm Kiến Chu có thể lái xe về nhà, song hắn lại vẫn lái xe vào đường cao tốc.
Lâm Dữu ngủ suốt chặng đường, ngoại trừ nửa đường lúc nghỉ được Lâm Kiến Chu ôm dậy uống nước thì khi đến dưới chân công ty Lâm Trình Tinh, lúc bị đánh thức cậu vẫn còn cảm thấy hơi mơ hồ, hỏi đây là đâu?
Lâm Kiến Chu quẹt thẻ, dẫn Lâm Dữu lên tầng cao nhất. Lâm Dữu nhìn khung cảnh bên ngoài thang máy, hơi sợ độ cao, nép vào lòng Lâm Kiến Chu hỏi: \”Đây là công ty của Tinh Tinh sao?\”