Edit: 一青 ( Nhất Thanh )
Beta: Lê
Xung quanh yên tĩnh lại, Chương Hướng Duy cảm thấy lực ảnh hưởng của Hoắc Kham đối với cậu ngày càng lớn hơn, lan tràn khắp các giác quan cùng lục phủ ngũ tạng của cậu, cảm giác vừa mới mẻ lại hoang mang không biết nên làm gì, cậu trằn trọc không ngủ nổi, nhắm mắt mở mắt mấy lần đến mức trong lòng cũng thấy mệt mỏi.
Chương Hướng Duy ngồi dậy, với lấy bình nước, liếc mắt nhìn trộm người đàn ông đang ngủ bên cạnh, liếc một cái lại thêm một cái.
Lông mi rất dài, mũi cũng rất cao, góc nghiêng cực kì hoàn hảo.
Chương Hướng Duy dịch ra xa, mình phải tránh xa khỏi bức tranh mỹ nam say ngủ này.
Bên tai đột nhiên có âm thanh vang lên.
\”Động đậy gì thế? Ngứa mông hả?\”
Chương Hướng Duy bị sặc.
Xong, lại giống như đang đóng phim hành động rẻ tiền rồi.
Người này có độc.
Người đàn ông này chắc chắn có độc.
Chương Hướng Duy giả bộ như không có chuyện gì, cất bình nước.
\”Thầy Hoắc, thầy chưa ngủ ạ?\”
Hoắc Kham gối lên hai tay, chân vắt lên nhau, không nói gì.
Chương Hướng Duy lại nằm xuống, chỉnh chỉnh cái chăn mỏng.
\”Năm nay liên hoan phim quốc tế bên thành phố A rất nhiều người đến.\”
Hoắc Kham nghe đứa nhỏ blo bla nói, cảm giác có chút vi diệu, nói đến liên hoan phim này, chính là ông mai bà mối của hắn.
Hai năm trước, hắn dựa vào vai diễn một người câm điếc trong phim <Cái cây thứ bảy> giành được giải ảnh đế lần thứ ba, lúc đó đứa nhỏ làm tình nguyện viên.
Vận mệnh hai người đã gặp nhau ở đó.
Trong lòng Hoắc Kham mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
\”Muốn đi sao?\”
Chương Hướng Duy hứng chịu ánh mắt của hắn, ngơ ngác.
Muốn chứ, ôi liên hoan phim, có ai mà không muốn đi.
Thế nhưng bây giờ cậu chưa có tác phẩm nào trong tay, cũng không có nhãn hiệu nào mời cậu đi, muốn đi phải tự trả tiền, quá xấu hổ, nếu làm không tốt thì ngay cả nhiệt thảm đỏ cũng cọ không nổi, càng không nghĩ đến việc may mắn gặp người này người kia.
Hơn nữa còn có thể bị chễ giễu sml, sau đó sẽ thành điểm yếu mà sau này antifan đều sẽ lấy ra hắc.
Rõ ràng mất nhiều hơn được.
Chương Hướng Duy cố gắng đè nén tâm tình kích động, dùng lý trí phân tích mọi việc.
Hoắc Kham nói: \”Năm nay không thích hợp lắm, để sang năm, đem theo bộ phim đầu tiên <Triều dâng> của cậu\”. Với người đàn ông của em.
Bé ngoan gật đầu \”Vâng.\”
\”Thầy Hoắc.\” cậu nhỏ giọng nói: \”Thầy có xem trọng <Triều dâng> không ạ?\”