Edit: Nhất Thanh
Chưa beta
Vóc dáng cường tráng cao lớn, tỉ lệ hoàn mỹ, dù chỉ là một bóng lưng thôi cũng đã tỏa sáng, đứng giữa bờ cát cực kỳ bắt mắt.
Kẻ nhan khống như Tống Nhiễm Nhiễm nhìn theo, trông có chút… quen mắt?
Chương Hướng Duy mí mắt giật đùng đùng, nhanh chân chào đón cô: \”Sao cô lại ở đây?\”
Tống Nhiễm Nhiễm bị kéo theo, ánh mắt cũng chuyển sang nhìn thiếu niên bất ngờ gặp phải hôm nay: \”Nói tới đúng là trùng hợp á!\”
\”Tôi tìm được một công việc rất hài lòng, thế là hẹn hai người bạn ra nước ngoài chơi, vốn là định đi Sicilian, mà trước đây tôi từng đi rồi, cho nên mới tới đây.\”
Cô cong môi cười, hai mắt híp lại, vỗ tay: \”May quá, nếu không thì không gặp được cậu rồi.\”
Chương Hướng Duy nhìn cô gái trước mặt, cậu mới năm ba, mà cô đã tốt nghiệp từ năm ngoái, hào quang của học sinh giỏi…
Ừm, không hề có.
Chương Hướng Duy nói: \”Đúng là trùng hợp.\”
\”Đúng vậy.\” Tống Nhiễm Nhiễm miệng thì nói, ánh mắt lại vô thức đuổi theo bóng lưng đẹp trai ngời ngời ban nãy, bên tai bỗng vang lên âm thanh: \”Cô mua cái này ở đâu vậy?\”
Tống Nhiễm Nhiễm hoàn hồn, thấy cậu chỉ vào trang sức hình lập phương trên cổ mình, nhất thời vui mừng hớn hở: \”Trông đặc biệt lắm đúng không?\”
Chương Hướng Duy gật đầu.
Tống Nhiễm Nhiễm kéo cho cậu xem: \”Không phải tôi mua đâu, là của một ông chú cho á, là tác phẩm chú ấy tự thiết kế.\”
Chương Hướng Duy: \”Nó có cả nút ấn nhỉ.\”
\”Đúng đúng đúng.\” Tống Nhiễm Nhiễm cầm lấy phụ kiện, không biến cô ấn cái nào, hình lập phương bỗng biến thành một con gấu nhỏ, cô tiếp tục ấn, con gấu lại biến thành một cây súng nhỏ, cô nàng vừa ấn vừa hào hứng nói: \”Sao sao? Đỉnh lắm đúng không?\”
\”Đỉnh thật, công nghệ cao lun.\”
Chương Hướng Duy lén nhìn theo Hoắc Kham, không thấy hắn đâu, chắc là đã đi xa, lúc này cậu mới thả lỏng.
Sau khi nghe Tống Nhiễm Nhiễm lải nhải xong, Chương Hướng Duy hỏi: \”Bạn của cô đâu?\”
\”Kia kìa.\” Tống Nhiễm Nhiễm vẫy tay với hai người bạn đứng cách đó không xa, \”Đây nè, qua đây đi.\”
.
Hai người bạn của Tống Nhiễm Nhiễm là bạn thời đại học của cô, có hào quang của học sinh giỏi.
Chương Hướng Duy không tỏ vẻ ngôi sao, hai người họ cũng rất bình tĩnh, vừa nhìn đã biết là không phải fan hâm mộ, cũng không giống là fan nhà khác, nên mọi người giao lưu rất vui vẻ.
Còn ảnh đế ở khách sạn thì lại sốt ruột rồi, như bà vợ cả ở nhà than ngắn thở dài gửi tin nhắn đi.
– Vẫn chưa về?
Chương Hướng Duy chỉ trả lời lại ba chữ: \”Đợi em xíu.\”
Sau đó cậu khóa màn hình lại, quay sang chụp ảnh cho ba cô gái đang đứng ở phía bờ biển.