Edit: Nhất Thanh
Chưa beta
Hoắc Kham tựa vào giường, người hắn luôn tâm niệm đang trong vòng tay đây rồi, hắn thực sự rất buồn ngủ, nhưng lại không dám ngủ sâu.
Cứ một lát lại sờ trán đứa nhỏ, sờ mặt sờ cổ, vô cùng nhọc lòng.
Không biết qua bao lâu, đứa nhỏ nằm trong ngực lại bắt đầu nóng lên, Hoắc Kham lập tức mở mắt, khẽ chạm vào người cậu đang nóng bừng: \”Duy Duy?\”
Chương Hướng Duy bị nghẹt mũi, đôi môi khô khốc, hít thở cũng nặng nề, hai bên má đang nóng bừng bừng.
Cả người Chương Hướng Duy tỏa nhiệt như một quả cầu lửa, từng nhịp hít vào thở ra cũng như đan xen đốm lửa nhỏ bên trong.
\”Không sao đâu ạ, sốt tiếp thôi.\” Cậu lại còn an ủi ngược lại người đàn ông vẻ mặt khủng bố ở bên cạnh, lo lắng không biết làm sao.
Hoắc Kham nhíu mày, không nói gì nhìn cậu.
Chương Hướng Duy yếu ớt nằm đó, lông mi dài khẽ chớp chớp, sau đó mắt nhắm nghiền.
Hoắc Kham ngồi bên giường trông coi, ngón tay nắn bóp chỗ bị bầm tím ở cổ cậu, đôi mắt đỏ au của hắn phủ kín sự tàn bạo.
.
Lúc Chương Hướng Duy hạ sốt, bên ngoài trời đã tối, cậu cũng thấy đói bụng.
\”Em muốn ăn lẩu quá đi.\”
\”Chỉ có cháo thôi.\” Hoắc Kham đỡ cậu dậy, đặt gối sau lưng cho cậu tựa vào. \”Anh đi múc cho em một bát.\”
Chương Hướng Duy gắng gượng: \”Vậy anh gọi thêm ít đồ ăn đi, đồ cay ý.\”
Hoắc Kham nhìn gương mặt tiều tụy của đứa nhóc, lòng đau như cắt: \”Bây giờ em ăn cũng không nếm được vị gì, ngoan ngoãn ăn cháo đi.\”
Chương Hướng Duy dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn.
\”Làm nũng cũng vô dụng, chờ đó.\” Hoắc Kham chỉnh điều hòa nhiệt độ cao lên hai độ, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Chương Hướng Duy với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, thấy người đàn ông kia bưng cháo quay lại, cậu cong môi hỏi: \”Hôm qua em không về á, anh nói với ba mẹ em thế nào?\”
Hoắc Kham múc một thìa cháo đưa tới: \”Đi theo anh ăn Tết chứ sao.\”
Chương Hướng Duy há miệng ăn, vừa nhai vừa nói: \”Chỉ thế thôi á?\”
Hoắc Kham nhìn đôi môi dính nước của cậu: \”Ừm.\”
Chương Hướng Duy ngơ mất nửa ngày, nhỏ giọng lầm bầm: \”Ba mẹ em tin tưởng anh quá ha.\”
\”Xem em nói kìa.\” Hoắc Kham nhíu mày, \”Anh rất đáng tin.\”
Chương Hướng Duy nhìn bàn tay đang cầm thìa của hắn, vừa to vừa ấm: \”Hôm nay em vẫn muốn ở lại chỗ anh.\”
Nhìn cậu quá nhợt nhạt, quay về sẽ khiến ba mẹ suy nghĩ, không biết ông bà sẽ lại tưởng tượng ra cái gì.
\”Anh sẽ nói với ba mẹ em, yên tâm.\” Hoắc Kham đút thêm một thìa cháo.
Chương Hướng Duy vừa ăn vừa nói: \”Em cảm giác chuyện gì anh cũng nghĩ ra được ấy, siêu lợi hại.\”
Hoắc Kham cong cong môi: \”Bỏ chữ cảm giác đi.\”