[Đam Mỹ/Hoàn Chính Văn] Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Report Rồi – Tây Tây Đặc – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn Chính Văn] Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Report Rồi – Tây Tây Đặc - Chương 62

Edit: Nhất Thanh

Gần mười một giờ, Engels đưa thiếu niên đến một căn nhà.

Chu Văn nhận được điện thoại của lão Hoắc đã sớm chờ dưới lầu, vừa thấy người lập tức đỡ lấy cậu.

\”Tiểu Duy, cậu sao rồi?\”

Đôi mắt Chương Hướng Duy bị dục vọng đốt cháy đỏ au, vừa gặp được người quen, một ít lý trí còn sót lại lập tức đổ nát trong nháy mắt.

Chu Văn thấy thiếu niên cả người mềm oặt bám lấy cổ mình, hai má nóng hổi cọ cọ, đôi mắt mơ màng híp lại, trong miệng còn phát ra tiếng nức nở như mèo con, dường như đang rất thoải mái, làm cả người anh cứng đờ.

Bên trái phút chốc có một cánh tay đưa ra, lôi thiếu niên trong ngực anh đi.

\”Đứng đần ra đó làm gì, nhóc đó mà hôn anh, là lão Hoắc lật cả mái ngói lên đấy!\” An Lợi ôm người bước vào hành lang.

Chu Văn phục hồi tinh thần, gương mặt điển trai có chút xấu hổ, gượng gạo đi theo vào trong.

.

Engels đứng bên cạnh xe, gã chưa từng bị lơ đẹp như thế bao giờ, đưa tay sờ sờ mũi rồi vào trong xe gọi điện thoại: \”Đã đưa người đến nơi, được đón rồi, anh nợ tôi một ân tình đấy.\”

Phía bên kia không đáp lại.

Engels tưởng hắn không chấp nhận, gương mặt điển trai lập tức đen lại: \”Chuyện nào ra chuyện nấy.\”

\”Tuy rằng tôi đưa người đưa đi, nhưng chưa đụng vào, chỉ đổ một ly rượu, nếu không phải là tôi thì mỹ nhân nhỏ kia đã bị tên đầu heo ăn rồi.\”

\”Với cả vết bầm trên tay cậu ta không liên quan gì tới tôi.\”

Hoắc Kiêu trong điện thoại rốt cuộc cũng lên tiếng, anh ta vừa ra ngoài xác nhận lại với Hoắc Kham: \”Đứa nhóc đấy không phải người của tôi, đừng có đổ chuyện này lên đầu tôi.\”

Engels tức giận nói: \”Anh quả nhiên muốn ăn quỵt! Anh có một nửa dòng máu Trung Quốc mà tôi thấy anh là tên cực kỳ gian trá, không hề giữ chữ tín như người Trung Quốc…\”

Hoắc Kiêu ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng, nho nhã uống một ngụm cà phê, chờ Engels dùng tiếng Trung không mấy lưu loát mắng chửi xong, anh ta mới từ từ nói: \”Cậu vội cái gì, tôi còn chưa nói xong, ân tình này nó sẽ trả cho cậu.\”

\”What?\”

Giọng điệu Engels tràn ngập khinh bỉ: \”Cậu ta đâu có làm chủ HOJ, cậu ta trả thế nào? Tôi có muốn làm minh tinh đâu.\”

Hoắc Kiêu nhìn đồng hồ cát bên cạnh, đột nhiên nói: \”Giờ này năm sau thì chưa chắc.\”

Không chờ Engels trả lời đã ngắt máy.

Hoắc Kiêu bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cửa thư phòng, đổng tử co lại, im lặng vài giây, anh vuốt vuốt ống tay áo đứng dậy đi tới, mở cửa cung kính nói: \”Cha.\”

Hoắc Trình ngồi trên xe lăn, ông phất tay ra hiệu cho quản gia rời đi, rồi kéo chiếc chăn ở trên đùi, hai bàn tay gầy guộc đan vào nhau đặt trên bụng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.