Edit: Nhất Thanh
Bên trong phòng ngủ mở đèn sáng trưng, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng chiến tranh.
Thứ Chương Hướng Duy nhìn thấy đầu tiên là vết máu trên sàn, từ giường cho đến cửa, đồng tử của cậu co lại, cậu căng thẳng túm lấy tay hắn, nhưng lại bị kéo mạnh vào trong phòng, cánh cửa cũng bị hắn đá đóng sập lại.
An Lợi cùng Chu Văn đứng ngoài cửa hứng chịu cơn gió lạnh quét qua, cạn lời.
Giọng điệu An Lợi trầm trầm: \”Anh Văn, anh về trước đi, em ở lại xử lí hậu quả cho Lão Hoắc.\”
Chu Văn ngoảnh mặt làm ngơ đi về phòng khách, tiếp tục ăn quýt, động tác cực kì nhàn nhã.
An Lợi định nói thêm gì đó nhưng có điện thoại gọi tới, y ra ngoài ban công nghe, bị ông già mắng cho máu chó đầy đầu.
Sĩ diện của con trai ông cũng chả cần, nhưng nào ngờ đứa trẻ lại chẳng phải cháu mình, mất công hồ hởi vui mừng.
Không biết do bị Lâm Tiểu San hành hạ mệt mỏi hay do điều gì, lần đầu tiên trong cuộc đời An Lợi nảy sinh nghi vấn với quan niệm sống của bản thân.
Thế nhưng bảo y tém tém lại chút thì được, còn nếu bảo y tìm một người để cùng trải qua cuộc sống bình yên, y không tưởng tượng ra nổi.
Đừng nói là bị ràng buộc bởi hôn nhân, chỉ nói đến việc có người kiểm soát tâm trạng thất thường của mình thôi cũng đã khiến y thấy lạ lẫm và phản cảm. Thậm chí là sợ hãi.
Nhìn Lão Hoắc mà xem, bây giờ còn chưa ra đâu vào đâu, mà mọi nguyên tắc cũng đã vứt hết.
An Lợi một tay cầm điện thoại nghe ông già dạy dỗ, một tay xoa xoa sau gáy, y quay đầu liếc nhìn bóng người dưới ánh đèn phòng khách, gương mặt tựa như bạch ngọc trong suốt, dáng vẻ lạnh lùng mong manh, xuất trần mờ ảo, như một vị tiên.
Nhớ đến ban tối dưới bãi đậu xa bị anh ta dạy dỗ như dạy chó, mặt An Lợi cứng lại, vội vàng nhìn đi chỗ khác.
.
Trong phòng ngủ, Chương Hướng Duy sơ cứu vết thương trên mu bàn tay cho Hoắc Kham, cậu lẳng lặng cầm tay hắn, nhìn con người hằn rõ tia máu của hắn,
Bên cạnh chân cậu là một đống mảnh vỡ, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên tận trần nhà khiến cậu nhìn mà cay mắt.
Tay bị người ta nắm chặt, Chương Hướng Duy tỉnh táo lại: \”Đèn bàn đẹp như vậy mà anh cũng nỡ đập vỡ.\”
Hoắc Kham cúi đầu, đôi môi mỏng chạm lên ngón tay của cậu, giọng nói lộ vẻ uể oải sau khi tức giận: \”Em thích thì mua lại cái khác.\”
Chướng Hướng Duy nhìn đỉnh đầu đối phương, không có tóc trắng, vẫn ổn, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn một xíu.
\”Nổi nóng thì nổi nóng.\” Chương Hướng Duy nhìn mảnh vỡ dưới sàn, có thể tưởng tượng lúc bị đập nát kinh hoàng như thế nào, cậu nói tiếp, \”Nhưng đập phá đồ đạc là không đúng đâu ạ.\”
\”Ừm, em phải quản anh chặt vào.\”
\”…\”
Tay còn lại của Chương Hướng Duy túm lấy vạt áo khoác, mân mê đường chỉ may: \”Chuyện tối nay lúc trên đường đón em chú An Lợi có nói qua rồi, mà em vẫn muốn nghe anh nói.\”