Edit: Nhất Thanh
Chưa beta
Chương 55:
Chương Hướng Duy không biết ba cậu chỉ nói vài câu đơn giản đã khiến mẹ cậu nắm được trọng tâm, hơn nữa còn dễ dàng đoán được quan hệ giữa cậu và Hoắc Kham.
Cậu đang ngồi ăn chiếc bánh ngọt thứ hai trong tối nay, bánh socola trắng không quá lớn, vừa tinh xảo vừa đẹp đẽ, là bánh do Hoắc Kham đem tới, ngọt hơn cả bánh của đoàn phim.
Hoắc Kham thì đang chụp ảnh cậu.
Chương Hướng Duy chẳng hề có tính tự giác của một mẫu ảnh, chẳng thèm nhìn ống kính, cậu tự mình ăn từng miếng bánh nhỏ, gương mặt đơn thuần dịu ngoan, cái bóng in trên vách tường trắng phía sau cũng thập phần nhu hòa.
Giống như một bức tranh đẹp đẽ, khiến người ta xiêu lòng.
Trần Hương Hương vừa mới tới gần đã được ban cho một ánh mắt như đao muốn lăng trì, cô yên lặng tránh khỏi phạm vi ống kính, cũng kéo Phương Viên đang muốn đi qua phía bên kia, cũng nhân tiện đánh tiếng với An Lợi.
Rút lui thôi, nếu không rút ngay, ba chú chó độc thân tụi mình sẽ bị tàn sát.
An Lợi lấy điện thoại ra xem thời gian, mười giờ, nếu không cho Lão Hoắc ở lại thế giới hai người nữa, thì chỉ sợ là bị gió rét thổi bay.
Y định chào hỏi rồi rời đi, điện thoại lại kêu lên, một số lạ gọi đến, vừa tắt máy bên kia lại gọi tiếp.
An Lợi đi sang một bên nghe điện thoại, không biết đầu bên kia là ai, nói cái gì mà khiến gương mặt lạnh lùng quanh năm của y đột nhiên xuất hiện vết nứt.
Chương Hướng Duy vô tình nhìn thấy, vội vã đi về phia Hoắc Kham: \”Hình như có gì đó không ổn.\”
Hoắc Kham nương theo hướng nhìn của cậu nhìn lướt qua An Lợi, tiếp tục nhíu mày nhìn ảnh trên máy ảnh: \”Ăn bánh của em đi.\”
Chương Hướng Duy nhỏ giọng nói: \”Sao anh lại bình tĩnh thế, không lo là bên Tân Ngu xảy ra vấn đề sao?\”
Hoắc Kham nựng mặt cậu, dùng ngón tay niết vài lần: \”Tân Ngu mà có chuyện, lại đi liên lạc với chú An Lợi của em trước chắc? Ông chủ như tôi chết rồi hử?\”
Chương Hướng Duy bĩu môi, cũng có lý, vậy chắc là việc riêng của y.
An Lợi tắt điện thoại rồi vội kiểm tra ít đồ đạc, sau lưng y vang lên tiếng bước chân, một điếu thuốc được ném sang, y bắt lấy ngậm vào miệng.
Hoắc Kham ngậm điếu thuốc tới gần, vứt bật lửa cho An Lợi, lạnh lùng nói: \”Mấy tháng trước lúc quay <Triều dâng>, tôi đã nói với cậu thế nào?\”
An Lợi châm thuốc lá rồi trả bật lửa lại cho hăn: \”Khoảng thời gian này tôi đều tự cung tự cấp, chưa từng đi ăn ngoài.\”
Hoắc Kham nghiêng đầu: \”Thế cuộc gọi vừa nãy là có chuyện gì?\”
An Lợi nói: \”Hơn nửa năm rồi.\”
Hoắc Kham nghe khoảng thời gian xong thì nhíu mày: \”Lên chức bố à?\”
\”Tôi chỉ ngủ với cô ta một lần, cả trước đó lẫn sau đó cô ta đều qua lại với người khác.\”