[Đam Mỹ/Hoàn Chính Văn] Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Report Rồi – Tây Tây Đặc – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn Chính Văn] Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Report Rồi – Tây Tây Đặc - Chương 48

Edit: Nhất Thanh
Beta: Huyền

Trời mưa cả đêm, đến hôm sau vẫn mưa tiếp, Hoắc Kham được Chương Hướng Duy dỗ dành, trời chưa sáng hẳn đã rời đi.

Chương Hướng Duy mang trên lưng \”công lao\” và \”danh vọng\”, run rẩy đi đến phim trường.

Trần Hương Hương một tay đưa cậu bình nước, một tay cầm kịch bản của cảnh cần quay nhét vào trong lòng cậu: \”Tiểu Duy, thầy Hoắc không biết hôm nay em phải quay cảnh chân trần đi dưới mưa à?\”

Chương Hướng Duy mở nắp bình, nhấp một ngụm nước gừng âm ấm: \”Biết ạ.\”

Chính vì thế mà không làm được đến bước cuối cùng đó, cậu tự bổ sung trong lòng.

Trần Hương Hương đương nhiên không nghe được vế sau, nhưng nhìn tư thế ngồi bình thường của cậu, còn chân lại……

Có hình ảnh nào đó bỗng trôi nổi trong đầu cô, cô đưa tay lên bịt mũi.

Chương Hướng Duy thấy lạ hỏi: \”Chị bịt mũi làm gì đó?\”

Trần Hương Hương vừa ho vừa nói: \”Nóng quá ấy mà.\”

Nói xong lại nhìn chân cậu, không đầu không đuôi thốt lên một câu: \”Cọ dữ lắm hả em?\”

Chương Hướng Duy suýt nữa thì phun ngụm trà gừng trong miệng ra ngoài.

.

Bên kia thành phố A đang là một ngày nắng ráo, Hoắc Kham nhân lúc nghỉ ngơi gọi điện thoại cho bé ngoan của mình.

Đầu kia lại dập máy, gửi tin nhắn đến, nội dung tin nhắn là: Em đang ở phòng trang điểm, có người, không tiện nghe máy ạ.

Hoắc Kham y như người lớn trong nhà mà dặn dò qua tin nhắn: Nhiệt độ hạ rồi, lúc đóng phim nhớ để ý một chút, không được xắn quần quá cao, để nửa cẳng chân là được, máy quay tắt rồi thì phải trùm khăn lên người ngay, phải đi giày vào nữa, với cả, bảo trợ lý của em cầm túi sưởi chờ sẵn nữa nhé.

Chương Hướng Duy: Ỏ.

Chương Hướng Duy: Chân em đau.

Hoắc Kham cau mày nhắn lại: Trước khi đi tôi bảo muốn xem, em lại không cho, cũng nói là không đau, bạn nhỏ này, em lừa thầy Hoắc như vậy, có nghĩ đến hậu quả không?

Khung trò chuyện không có động tĩnh.

Hoắc Kham lại hỏi: Có phải em sợ nói ra thì tôi sẽ không chịu đi?

Chương Hướng Duy lần này mới trả lời: Không ạ, thầy sẽ không như vậy.

Hoắc Kham: Tôi sẽ.

Chương Hướng Duy nhìn hai chữ trên màn hình điện thoại, mặt đỏ ửng, không biết nói gì thêm.

Vào giới rồi mới biết nghệ sĩ cũng chỉ là con người, một người bình thường, một người phàm tục.

Sau khi nói chuyện với Hoắc ảnh đế, mới phát hiện hình tượng và con người thật của hắn khác nhau một trời một vực.

Chương Hướng Duy nhìn mọi người trong phòng qua tấm gương trước mắt, đang định trả lời Hoắc Kham, lại thấy hắn nhắn tiếp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.