Edit: Nhất Thanh
Beta: Quả lê an tĩnh
Chương Hướng Duy rất hối hận.
Đáng ra lúc đó dìu người ta vào xong rồi cậu nên đi ngay lập tức, chứ không phải đứng im không nhúc nhích như bị dính lên mặt đất.
Cũng sẽ không bị người ta \”xuy xuy\” đến mức buồn tè, càng không…
Chương Hướng Duy chôn mặt trong lòng bàn tay.
Hoắc Kham liếc mắt nhìn bé đà điểu đang ngồi trên ghế: \”Làm sao thế?\”
Chương Hướng Duy không nói lời nào.
Hoắc Kham biết rõ còn hỏi: \”Ngượng à?\”
Chương Hướng Duy rầu rĩ tự ngụy biện: \”Em không ạ\”
\”Nếu không tại sao em che mặt mà không ngẩng đầu lên?\”, ánh mắt Hoắc Kham nhìn đứa nhỏ vừa chăm chú vừa nóng bỏng, dùng giọng điệu thản nhiên nói, \”Có gì đâu, nhà vệ sinh công cộng đều vậy mà\”
Trong lòng Chương Hướng Duy âm thầm kêu gào, đâu cơ? Làm gì có ai tự dưng rảnh rỗi đứng xem người ta đi tè đâu.
Mà với cả, hắn cũng chẳng phải \”người ta\”
Trên đầu Chương Hướng Duy có một đám mây màu hồng phấn bay lơ lửng.
Hoắc Kham vuốt tóc mấy lần, cong môi lộ ra nụ cười đầy khiêu khích: \”Em cũng nhìn tôi mà, chúng ta hòa nhau\”
Chương Hướng Duy: \”…\”
Thôi được rồi, xin đừng nói thêm điều gì nữa.
Hoắc Kham rũ mắt, nhìn đôi tai hồng hồng lộ ra giữa đám tóc của đứa nhỏ.
Nhìn thật ngon nhưng lại không ăn được.
Hoắc Kham bất mãn nhíu mày, cố tình hỏi: \”Thấy sao?\”
Chương Hướng Duy không phản ứng kịp, ngẩng đầu hỏi: \”Cái gì ạ?\”
Hoắc Kham nhìn cậu.
Nhìn nhau một lúc, trong đầu Chương Hướng Duy nổ vang ầm ầm, mí mắt run rẩy.
Tuổi dậy thì mọi người ba hoa khoác lác về kích cỡ của mình là chuyện rất bình thường, không có vấn đề gì cả.
Nhưng giờ cậu muốn đào một cái hầm để chui xuống quá.
Hoắc Kham nhìn đôi tai ngày càng đỏ của đứa nhỏ: \”Điểm tối đa là một trăm, Duy Duy chấm mấy điểm?\”
Chương Hướng Duy muốn chết quá, đêm hôm khuya khoắt, nói cái gì không nói, tại sao lại phải nói chuyện này vậy, tim đập nhanh quá dễ bị đột tử lắm đấy nhá.
Ánh mắt đối phương rơi trên người cậu giống như đốm lửa cháy lan khắp đồng cỏ, Chương Hướng Duy chịu không nổi, chẳng bao lâu đã đáp lời.
\”Điểm tối đa\”, cậu nói.
Phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh.
Chương Hướng Duy đợi nửa ngày cũng chẳng đợi được âm thanh nào cả, cậu lén lút liếc mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, đột nhiên đối diện với đôi mắt đào hoa đa tình thâm thúy kia.