Edit: Nhất Thanh
Beta: Lê
Chương Hướng Duy sau khi ngủ một giấc ở trong xe Hoắc Kham, quay về mở một cuộc họp, nhân viên tham dự cùng cậu chính là chị Hương Hương.
Từ trước đến nay đây là lần hợp tác nghiêm túc nhất.
Chương Hướng Duy ngồi trên nền đất, tựa lưng vào giường, Trần Hương Hương ngồi đối diện cậu.
\”Tiểu Duy, tại sao điện thoại của em lại để chế độ im lặng?\”
\”Không biết.\”
\”Em ngủ, tại sao lão đại lại để em ngủ trong xe mà không gọi em dậy?\”
\”Không biết.\”
Chương Hướng Duy dưới ánh mắt từ ái của chị trợ lý nhà mình lại nghĩ nghĩ một lát.
\”Chắc là bởi vì…kính già yêu trẻ?\”
Trần Hương Hương \”…\”
\”À…\” Chương Hướng Duy sau đó phát hiện, gãi đầu một cái nói: \”Mười chín tuổi không nhỏ lắm.\”
Trần Hương Hương nhìn bộ dáng xấu hổ của cậu, đáng yêu thế này lại còn ngoan ngoãn như vậy, Hoắc lão đại ngoại lệ một lần chắc cũng là chuyện bình thường, cô nghĩ vậy.
Không khí trong phòng đóng băng.
Trần Hương Hương duỗi một chân.
\”Chuyện xảy ra như vậy, sao em không gọi cho chị? Chị đi tìm em.\”
Chương Hướng Duy không đồng ý với biện pháp này.
\”Không được.\”
Trần Hương Hương mở cho cậu một hộp khoai chiên.
\”Làm sao mà không được, nói nghe coi.\”
\”Chị là một trợ lý đặc biệt, chị ở đoàn phim còn nổi hơn em, ai cũng biết chị.\”
Chương Hướng Duy ăn khoai chiên rộp rộp.
\”Vốn là theo dõi xe Hoắc Kham chỉ có fan tư sinh, nếu chị ra mặt sẽ gây chú ý, không chỉ bọn họ mà đoàn phim cũng sẽ chú ý, đặc biệt là những nhân viên nam, sẽ gây xôn xao, chuyện này không thể xảy ra được.\”
Trần Hương Hương biểu cảm ngưng lại, mắt lấp lánh, vui mừng cảm thán, cảm giác giống như bà mẹ già.
\”Con trai, sao con nhanh như vậy đã trưởng thành rồi?\”
Chương Hướng Duy \”…\”
\”Không nói nữa, chị phải về bên kia, em tắm rửa đi ngủ đi, sáng mai bốn giờ đến phim trường rồi.\”
Trần Hương Hương định đứng dậy lại dừng lại, cố ý nghiêm mặt, giả vờ nghiêm khắc hỏi: \”Đúng rồi, em nói chị lớn lên trông đặc biệt là có ý gì?\”
Chương Hướng Duy ngậm khoai chiên.
\”Ý là chị lúc nào cũng có thể ra mắt.\”
Trần Hương Hương làm bộ e thẹn.
\”Ôi, cũng tạm thôi, bình thường ấy mà, khiêm tốn một chút nào.\”
Chương Hướng Duy dừng ăn nhìn cô đi mất, nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt.