Edit: Nhất Thanh
Beta: Quả lê an tĩnh
Có được không?
Đương nhiên là được ạ! Được một trăm một triệu lần luôn !!!
Là Tân Ngu đó, là tâm huyết của Hoắc Kham đó, sau lưng hắn là một mạng lưới quan hệ rộng không tưởng, cũng là một chuỗi tài nguyên nhìn không thấu.
Chương Hướng Duy cảm thấy pháo hoa đang nổ ầm ầm bên tai, khiến đầu cậu ong ong: \”Em có thể ạ?\”
Hoắc Kham nói: \”Em muốn, là được\”
Pháo hoa bên tai như nổ thành từng đóa từng đóa trong trước mắt Chương Hướng Duy: \”Vì sao ạ?\”
Hoắc Kham dù đang bận rộn nhưng vẫn ung dung hỏi ngược lại: \”Duy Duy cảm thấy vì sao?\”
Chương Hướng Duy đối diện với đôi mắt đào hoa chứa đựng thâm tình của người đàn ông đang chăm chú nhìn mình, trong nháy mắt đó, cậu ngửi thấy hương thơm bay ra từ trong cạm bẫy, mê hoặc tâm trí cậu.
Cậu phảng phất nghe thấy âm thanh bên tai đang nói với cậu, nhảy xuống đi, nhảy xuống, nhảy đi nào, nhảy đi nhảy đi.
Ngay khoảnh khắc bị đầu độc chuẩn bị dẫm vào cấm khu, Chương Hướng Duy tỉnh táo lại.
\”Không biết ạ\”
Chương Hướng Duy cúi đầu, nhỏ giọng nói: \”Em không biết, thầy Hoắc có thể nói cho em biết được không ạ?\”
Đôi mắt đang giương lên của Hoắc Kham giật giật, đúng là bé ngoan không dễ bị lừa gạt như vẻ bề ngoài của cậu, thế mà có thể bình tĩnh lại ngay tại thời khắc sống còn.
Thậm chí còn đá quả bóng ngược lại cho hắn, đúng là một nhóc con ranh mãnh.
.
\”Ký với em đương nhiên là có lí do\”
Hoắc Kham nói: \”Chỉ cần em gật đầu, những chuyện khác Tân Ngu sẽ lo liệu ổn thỏa\”
Chương Hướng Duy nhìn đôi mắt sâu và lông mi dài rậm của người đàn ông kia, lại có cảm giác hơi mê muội: \”Người đại diện của em thì…\”
Hoắc Kham gật đầu: \”Sẽ lo liệu hết tất cả\”
Chương Hướng Duy dành một chút thời gian để lấy hơi, cậu đặt điện thoại đối diện với mặt tường, lát sau mới quay camera lại: \”Thầy Hoắc ơi, lời thầy nói là thật ạ?\”
\”Thầy xác định là muốn ký với em ạ, chính là em ạ…\” cậu tự chỉ vào mặt mình, đôi mắt mở to, \”Ký với Chương Hướng Duy ạ?\”
Hoắc Kham bị chọc cười bởi phản ứng của đứa nhỏ: \”Thầy Hoắc là kẻ ngốc sao?\”
Chương Hướng Duy đỏ mặt: \”Em từng xem tin tức, Tân Ngu không ký nhận nghệ sĩ\”
Hoắc Kham nhíu mày: \”Trước khác, nay khác\”
\”Giống như một loại quả, trước đây không muốn ăn, không hề thích, bỗng nhiên một ngày nhìn thấy, cảm giác trông có vẻ ngon đó, nên ăn thử, ăn thử rồi mới phát hiện ra rằng hóa ra ăn ngon hơn mình nghĩ rất nhiều, thế là biến thành loại quả được yêu thích nhất\”