Edit: 一青 ( Nhất Thanh )
Beta: Quả lê an tĩnh
Tân Cách là một trong năm tạp chí đại nam đứng đầu, những nghệ sĩ tuyến đầu khi chụp ảnh có thể chọn nhiếp ảnh gia cho mình, cũng có thể yêu cầu chọn theo phong cách của bản thân, định ra chủ đề chính.
Chương Hướng Duy không có chỗ đứng cao như vậy, nên cậu thế nào cũng được.
Nhưng không ngờ là khi cậu vừa đến Tân Cách, nhiếp ảnh gia phụ trách lần này đã mời cậu vào văn phòng, thẳng thắn hỏi cậu có ý tưởng gì không.
Chương Hướng Duy nghĩ đến nhiếp ảnh gia bên Tân Duệ mới lên hot search gần đây vì không vừa ý nghệ sĩ tinh tướng muốn tự chọn trang phục, nói: \”Ý tưởng? Em không có ạ\”
Ánh mắt của Lâm Sơn Lam sắc bén phóng tới phía thiếu niên.
\”Trong mắt cậu viết là có\”
Chương Hướng Duy hít sâu một hơi, người này có nghề khác là bác sĩ tâm lý à?
Lâm Sơn Lam không nhanh không chậm nói: \”Nghề của chúng tôi ấy à, chính là thích việc đọc được câu chuyện trong mắt của người khác đấy\”
Chương Hướng Duy thẫn thờ nghĩ, trong mắt mình có chuyện gì à? Cậu rũ mắt nhìn cốc cà phê đang bốc hơi, phảng phất ngửi thấy mùi vị đăng đắng nhàn nhạt.
\”Thầy Lâm, mọi người nói với em đã chuẩn bị cho em một chủ đề, là <Đang trên đường>, có đúng không ạ?\”
Lâm Sơn Lam: \”Ừ\”
Chương Hướng Duy: \”Phong cách tổng thể của chủ đề là gì ạ? Là trước thấp sau cao hay là…\”
Lâm Sơn Lam: \”Chụp con đường nổi tiếng của cậu một cách chân thực nhất\”
Lâm Sơn Lam nhìn thiếu niên ngồi đối diện: \”Cậu có trước thấp à?\”
Chương Hướng Duy ngại ngùng mà lắc đầu, bước chân đầu tiên của cậu trong giới giải trí đã là con đường hoa sáng ngời, làm gì có thời gian giẫm bùn vượt gian khổ.
Đầm lầy tối tăm không nhìn được mặt trời kia có biết bao người cả cũ cả mới vẫn đang giãy giụa tìm đường ra, còn cậu lại được bàn tay của vận mệnh nhấc cậu nhảy vọt qua.
Cho nên không phải là trước thấp sau cao.
.
Chương Hướng Duy lẩm bẩm một câu: \”Nhưng mình cũng vừa mới bắt đầu bước đi thôi mà\”
Lâm Sơn Lam ung dung thong thả uống một ngụm cà phê: \”Không phải là đang trên đường rồi sao?\”
\”…\” Đúng vậy.
Chương Hướng Duy mím môi, nói ra băn khoăn của mình: \”Có thể chụp sự từng trải trong giới giải trí của em một cách chân thực, thế nhưng nó quá ngắn, em sợ là không đủ\”
\”Đây không phải chuyện cậu cần lo lắng\”
Lâm Sơn Lam đặt cà phê xuống, đứng dậy: \”Tôi sang chỗ phòng chụp xem, cậu đi trang điểm đi, một lát nữa tôi đến tìm cậu\”
\”Đợi chút ạ!\” Chương Hướng Duy nhìn người đàn ông nuôi râu, còn buộc một bím tóc cao cao trước mặt.
\”Thầy Lâm, em muốn hỏi thầy một vấn đề\”