Edit: 一青 ( Nhất Thanh )
Beta: Lê
Chương Hướng Duy xem xong bài đăng trong vòng bạn bè của Hoắc Kham cảm thấy cả người đều không khỏe.
Chương – không khỏe – Hướng Duy vội lao vào nhà vệ sinh, rồi lại cực kì không khỏe mà vòng lại đem theo điện thoại vào nhà vệ sinh.
Một lát sau, Chương Hướng Duy bơ phờ như một chú cún bị tàn phế mà nằm ườn trên giường.
Chương Hướng Duy vắt tay ngang mặt che đi đôi mắt, khuôn mặt cậu vẫn còn hơi ửng đỏ chưa tan hết.
\”Tui khổ quá mà, sao tui lại khổ như vậy, tui đã làm gì sai, sao lại đối xử với tui như vậy chứ… \’\’
Chú bé gay họ Chương nằm nghĩ linh tinh, rồi lại tự giận dỗi mình mà đeo tai nghe lên, mở max volume, cuộn mình lại rồi mở điện thoại ra xem… quảng cáo phòng tập thể hình.
Quảng cáo đầy nhan nhản, thế nhưng chất lượng thì lại không bằng của người nào đó.
Dáng người thì không khác nhau mấy, thế nhưng khuôn mặt thì lại cách xa nhau quá nhiều.
Ăn chén cơm trong giới giải trí, ngoại trừ số ít các diễn viên đặc thù, những người khác đều có yêu cầu rất nghiêm khác đối vơi vóc dáng của bản thân, kể cả bản thân người đó muốn thoải mái thì người quản lí cũng sẽ không cho phép.
Diễn viên nữ thường chú trọng eo và chân, nam thì là cơ bụng.
Thế nhưng mà, cơ bụng tám múi là hơi quá rồi đó.
Chương Hướng Duy nghe âm thanh chứa hormone nam tính như muốn nổ tung truyền đến trong tai nghe, cứ một nhịp lại một nhịp khiến cậu ngứa ngáy không thôi, trên màn hình là làn da màu vàng nhạt như lúa mạch, Chương Hướng Duy lại tiếp tục từ chú cún tàn tật biến thành con cá giãy chết trong nồi, cậu yên lặng kéo chùm lên người, rúc trong ổ chăn mà than thở.
Một lát sau lại thò tay ra ngoài, rút giấy ăn.
Lúc điện thoại reo lên, Chương Hướng Duy đã sắp không chịu được nữa, cậu uể oải nhận điện thoại.
\”Lão Vương, sao thế?\”
Vương Trình nghe thấy âm thanh mềm mại của đối phương, lông mày nhíu chặt lại, đm, không phải là đang làm gì đó với lão già kia chứ.
Cậu ta hít sâu một hơi.
\”Hướng Duy, cậu đang ở khách sạn à?\”
Chương Hướng Duy: \”Ừm\”
Vương Trình truy hỏi: \”Một mình?\”
Chương Hướng Duy mê man đáp: \”Đúng rồi\”
Vương Trình thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cái giọng điệu này, khiến cậu ta nghĩ đến một khả năng khác, nhất thời muốn trêu đối phương.
\”Cậu đang quay tay đấy à?\”
Chương Hướng Duy che mặt: \”Không nên hỏi, không muốn nói\”
Vương Trình: \”…\”
\”Được rồi được rồi, mười chín tuổi lớn đùng rồi mà còn ngại ngùng\”