Edit: 一青 ( Nhất Thanh )
Beta: Lê
Giấy gói kẹo kia Chương Hướng Duy cũng biết, là kẹo đoàn phim phát cho, cậu ở trong phòng chán nên đem ra ăn, ăn xong vứt vỏ lung tung, không biết là vứt ở đâu.
Cũng không biết được gấp thành bông hoa nhỏ như thế nào.
Hắn gấp rất đẹp, mỗi bên mép cánh hoa đều mềm mại, không hề bị thô.
Chương Hướng Duy không ngủ nổi.
Còn người đàn ông gấp bông hoa nhỏ kia thì đã về phòng bên cạnh, nhưng lại để lại một dấu ấn ở trong tim cậu.
Dấu ấn đó màu sắc rực rỡ đẹp đẽ, giống như tờ giấy bọc kẹo kia.
Chương Hướng Duy gạt đồ trên bàn đầu giường xuống, đặt bông hoa nhỏ lên, cậu khom người lấy điện thoại chụp ảnh, lại thấy có đồ vật bị lọt vào trong ảnh, thẳng tay gạt hết xuống đất.
Lặn lộn nửa ngày mới chụp được một tấm vừa ý.
Chương Hướng Duy lên acc clone đăng weibo, xóa xóa viết viết mấy lần, cuối cùng vẫn không đăng tấm ảnh kia lên, cũng không kể lể gì nhiều, chỉ đăng hai chữ.
[Ngủ ngon…]
Chương Hướng Duy chạy vào nhà tắm, đứng trước gương đưa tay lau hơi nước vương trên đó, nhìn thấy chính bản thân mình ở trong gương.
Khoảng thời gian này có rất nhiều người nghị luận về cậu, không chỉ có mỗi bài viết ban nãy.
Hồi thi vào Học viện, giáo viên làm ban giám khảo cũng nói mặt cậu rất đẹp, nhưng cũng có điểm bất tiện.
Con đường diễn xuất dễ bị thu hẹp lại.
Chương Hướng Duy chạm tay lên đuôi hai bên mắt, kéo mí mắt về phía huyệt thái dương, đôi mắt bị cậu kéo dài ra hẹp lại, cậu lại kéo kéo khóe miệng, chọc chọc vào mũi.
\”Haiz\”
Chương Hướng Duy buông tay ra, ngũ quan trên mặt trở lại dáng vẻ mềm mại như mọi khi.
Cậu nhất định phải diễn tốt phần hắc hóa phía sau của <Triều dâng>, để cho các đại lão trong giới nhìn thấy tiềm năng của mình, không để người ta nghĩ cậu chỉ có thể đóng vai bé ngoan.
Chương Hướng Duy không ngủ được, cậu nhìn chằm chằm tường bên phải, chỉ hận bản thân không có đôi mắt nhìn xuyên tường để có thể nhìn thấy người đàn ông nằm trong phòng bên kia.
Không biết hắn nằm trên giường như thế nào, nằm nghiêng hay nằm thẳng, có mặc quần áo ngủ không, có đi tiểu đêm không, có hay nghiến răng không, ngủ có ngáy không….
Mấy câu hỏi lung tung cứ quanh quẩn trong đầu Chương Hướng Duy.
Chương Hướng Duy đặt tay trên bụng, hai đầu ngón tay trỏ như có như không chạm vào nhau.
Cậu nên nói với người kia như thế nào đây, gọi mình là bạn nhỏ, nhưng đừng có coi cậu là trẻ con thật chứ, năm ngoái cậu đã thành niên rồi, dậy thì cực kì đầy đủ đấy.