[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Ngoại truyện 3: Bản Dân Quốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Ngoại truyện 3: Bản Dân Quốc

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Châu Thanh cảm thấy cuộc sống như vậy mặc dù có hơi khó hiểu nhưng cảm giác dường như cũng không tệ. Cậu đã quen thuộc với anh Tiểu Lục và những người khác, thỉnh thoảng cũng sẽ ở cùng nhau, nghe bọn họ tán dóc hàng ngày về những \”chuyện lớn\” xung quanh.

Mãi cho đến một ngày, anh Tiểu Lục đưa khẩu súng đã mở chốt an toàn vào tay Châu Thanh để khoe khoang, cười đắc ý nói: \”Biết không? Hàng ngoại, bọn anh mới có một lô trong tay, cho cậu mở mang tầm mắt.\”

Châu Thanh thờ ơ, đã rất hiểu đức hạnh của hắn, \”Không phải anh nói tôi là đứa trẻ sao, khoe khoang với tôi thì có ích gì? Anh đến trước mắt anh ba của anh mà nói.\”

Anh Tiểu Lục vuốt mái tóc húi cua mới cạo của mình, làu bàu: \”Ai mà dám?\”

Rồi lại phàn nàn: \”Cậu còn nhỏ tuổi mà cũng khó nhằn y như vậy.\”

Châu Thanh mặc kệ hắn.

Nhưng anh Tiểu Lục vì chuyện này mà đã bị Trữ Khâm Bạch đè đầu ra dạy dỗ một trận.

Sau đó, vào buổi chiều hôm đó, anh liền chở Châu Thanh đến trường bắn ở ngoại ô, đích thân dạy cậu làm sao nạp đạn lên nòng, làm sao ngắm chuẩn và bắn.

Ánh chiều tà để lại bóng trên sườn đồi, lồng ngực phía sau lưng rộng rãi và cứng rắn, Châu Thanh nghe thấy anh nói: \”Châu Thanh Thanh, tập trung chút nào.\”

\”Sao anh lại muốn dạy tôi cầm súng? Không phải sáng nay anh vừa mới mắng anh Tiểu Lục sao.\” Châu Thanh nghiêng đầu khó hiểu.

Trữ Khâm Bạch đứng ở phía sau điều chỉnh tư thế cho cậu, nhìn cậu một cái rồi nói: \”Cậu ta như vậy là làm ẩu, nếu như không cẩn thận cướp cò, vậy thì sẽ lớn chuyện rồi. Cái bây giờ đang dạy em là tư thế chính xác, đứng cho đàng hoàng.\”

Bàn tay quanh năm cầm bút của Châu Thanh chưa bao giờ chạm vào thứ đồ lạnh lẽo như vậy, nhưng buổi chiều hôm đó, từ việc cầm lên thôi cũng cảm thấy nặng cho đến khi thật sự nắm được phương pháp chính xác thì khe ngón cái và ngón trỏ đã tê dại, hai cánh tay run rẩy, Trữ Khâm Bạch cũng không hề lộ ra một chút dáng vẻ mềm lòng.

Sự bền bỉ của Châu Thanh lúc này đã được thể hiện rõ ràng, cậu đổ rất nhiều mồ hôi nhưng ngay cả lông mày cũng không hề cau lại dù chỉ một chút.

Chỉ là thỉnh thoảng nghiêng đầu lại, nhìn thấy ánh mắt Trữ Khâm Bạch ở bên cạnh sẽ luôn cảm thấy cảm xúc trong mắt anh thật sâu, thật xa.

Khi hoàng hôn buông xuống, có người lái xe tới, cao giọng hét lên: \”Anh ba!\”

Châu Thanh liền tự giác thu tư thế lại, biết anh có việc chính đáng cần làm.

Mấy ngày nay, cậu đã mơ hồ có cảm giác rằng bầu không khí trong thành phố ngày càng trở nên căng thẳng, bầu trời bên ngoài cũng đang thay đổi từng ngày.

\”Trở về chứ?\” Châu Thanh hỏi.

Trữ Khâm Bạch tiến lên giúp cậu tháo dỡ các bộ phận, vòng tay qua vai cậu: \”Đi thôi.\”

Sau đó, suốt mấy ngày Châu Thanh đều không gặp anh.

Thế nhưng gần đây đều đang lan truyền tin tức, anh sắp đi rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.