[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Ngoại truyện 2: Bản Dân Quốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Ngoại truyện 2: Bản Dân Quốc

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Trữ Khâm Bạch thả chân xuống, đặt chiếc ly kiểu Âu trong tay lên bàn trà trước mặt, gõ lên chiếc lót ly vang lên âm thanh không lớn cũng không nhỏ, thờ ơ ngước mắt lên: \”Cậu ấy ở đây, có ý kiến à?\”

Sắc mặt vài anh em lập tức cứng đờ, lắc đầu sợ hãi: \”Bọn em không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến.\”

Vẫn là anh Tiểu Lục nói thẳng: \”Công quán Tuân này có người ra người vào, nếu cậu ta ở chỗ này của chúng ta xảy ra chuyện gì, thế không phải là tự tìm rắc rối sao.\”

Trữ tam thiếu: \”Bảo các cậu đến chính là để miễn trừ rắc rối.\”

\”Anh ba.\” Anh Tiểu Lục ngơ ngác, \”Ý của anh là để các anh em trông trẻ? Không phải chứ, tại sao?\”

Trữ tam không để ý tới hắn, quay đầu nhìn người trên cầu thang một cái, hỏi: \”Đã dọn dẹp phòng xong rồi à?\”

\”Dọn dẹp xong rồi.\” Châu Thanh nghe được giọng nói thì nhìn sang, vừa trả lời vừa đi xuống.

Về lý do vì sao mình lại xuất hiện ở công quán Tuân, Châu Thanh chỉ nghe theo sắp xếp.

Mẹ đột nhiên muốn đi Kim Thành sớm, muốn dẫn theo cha đi cùng nhưng cậu thì không đi được mà phải ở lại.

Cậu ở trong nhà hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng người cha hai ngày trước còn đang hỏi có phải họ Trữ ra tay với con không, hai ngày sau lại sai quản gia đưa cậu đến công quán Tuân. Không biết trong đó đã thoả thuận những điều kiện gì, dù sao thì cha bảo cậu cứ ở lại đây cho đến khi bọn họ quay lại.

Châu Thanh biết tình hình của cha không an toàn, có suy tính của riêng mình nên cậu cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào.

Cậu có thể cảm nhận được, cha cậu thật ra rất tín nhiệm Trữ Khâm Bạch.

Hơn nữa, không biết có phải là bởi vì lời các bạn học nói còn văng vẳng bên tai hay không, cộng thêm mình còn tận mắt nhìn thấy anh bắt người trên đường, Châu Thanh luôn cảm thấy trên người anh có vài phần khí thế sát phạt khác hẳn người bình thường.

Châu Thanh đi xuống cầu thang, đi tới ghế sofa, lại nhìn người đàn ông tự xưng là Tiểu Lục kia.

Châu Thanh hỏi Trữ Khâm Bạch: \”Gọi tôi qua đây có việc sao?\”

Trữ Khâm Bạch chỉ vào mấy người trước mặt: \”Trong thời gian sống ở đây, có bất kỳ vấn đề gì thì tìm bọn họ, bất kỳ ai tùy ý. Nếu bọn họ không giải quyết được thì tìm tôi.\”

Châu Thanh cảm nhận được sự không phục của anh Tiểu Lục, chỉ vào hắn rồi nói với Trữ Khâm Bạch: \”Anh ta chắc là không đồng ý.\”

Trữ Khâm Bạch nghe vậy thì giơ chân đá về phía đầu gối của người đàn ông, anh Tiểu Lục linh hoạt tránh đi, còn hét lên với Châu Thanh: \”Tôi nói hồi nào, tôi nói sao mà đứa trẻ như cậu lại không biết điều như vậy, còn mách lẻo!\”

Châu Thanh khoanh tay: \”Mười sáu.\”

Sắc mặt anh Tiểu Lục tê dại, \”Vậy thì sao?\”

\”Không phải đứa trẻ.\”

Lời vừa dứt, người ngồi trên ghế sofa đã bật cười trước.

Châu Thanh có hơi không vui nhìn sang, ý cười trên khoé miệng của Trữ Khâm Bạch không hề che đậy, chỉ vào ghế sofa bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi lên đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.