[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 95 (Hoàn truyện chính) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 95 (Hoàn truyện chính)

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Gin: chương này đọc trên WordPress sẽ có chú thích bằng video cụ thể hơn nheeee 

Thời gian chớp mắt đã đến ngày 30 giao thừa, lần đầu tiên Châu Thanh chứng kiến ​​năm mới của thế kỷ mới, từ sáng sớm điện thoại đã bắt đầu đổ chuông không ngừng. Đối tác, nhân viên công ty và ngay cả Châu Khải Tông cũng gọi đến, nói: \”Cậu ấy thì bị trùng thời gian, nhưng không phải trước đó con đã nói là ngày cuối cùng không còn việc nữa sao? Tại sao hôm nay cũng không về được vậy?\”

Châu Thanh: \”Bây giờ còn đang ở Bắc Kinh.\”

Tình cờ có người phía sau gọi cậu \”Châu tổng\”.

Châu Thanh quay đầu lại, nhìn thấy Trần Đăng Đăng.

Sếp nhà mình có lịch trình vào đêm giao thừa, các thành viên trong ekip đương nhiên cũng sẽ bận theo, cộng thêm việc phim được công chiếu nên còn phải theo dõi số liệu trong suốt quá trình.

Châu Thanh ra hiệu cho đối phương đợi một lát, nói với Châu Khải Tông: \”Ba, bây giờ Châu Tùng cũng thay đổi rất nhiều rồi, không đến mức hoàn toàn không đảm đương được việc. Nếu năm sau có thể đạt được thành tích, con dự định sẽ dần dần để cho cậu ấy tham gia vào một phần nghiệp vụ của công ty.\”

Châu Khải Tông hiển nhiên có hơi do dự: \”Nó có được không? Có phải là con bận quá không? Nếu sức khoẻ thật sự không tốt thì ba quay lại công ty đảm đương một phần cho.\”

\”Sức khoẻ con khá tốt, cũng không phải là quá bận.\” Châu Thanh đứng bên cửa sổ, \”Cậu ấy dù sao cũng phải trưởng thành mà.\”

Châu Khải Tông thở dài nói: \”Một người làm anh như con còn xứng đáng với chức vụ hơn ba.\”

Châu Thanh mỉm cười, không phải là xứng đáng với chức vụ mà là bây giờ Châu Tùng sợ cậu muốn chết, Châu Thanh cũng không sợ cậu ta gây ra thêm chuyện.

Thứ hai, mặc dù người này có một người mẹ không đáng tin cậy, về mặt tính cách cũng có nhiều khuyết điểm nhưng tốt xấu gì lúc ban đầu cũng vì lấy lòng Châu Khải Tông mà những gì học được ở trường đại học cũng xem như vững chắc, kinh nghiệm làm việc cũng có chút từng trải.

Nếu thật sự có thể nâng đỡ cậu ta, Châu Thanh cũng sẽ không đến mức gây khó dễ cho cậu ta.

Châu Thanh nói: \”Ba, năm mới vui vẻ, ba cứ đón Tết thật thoải mái đi, hai ngày nữa quay lại thăm ngài.\”

\”Được, bản thân ở bên ngoài cũng phải chú ý.\”

Mối quan hệ cha con này tuy không sâu sắc nhưng cuối cùng vẫn là vì thay đổi, vì sự phát triển trong một thời gian dài như vậy của công ty nên cũng đã duy trì được dáng vẻ như hiện tại, có một số chuyện để nói, có nhiêu đó thứ để tán gẫu.

Châu Thanh không biết rốt cuộc là có bao giờ Châu Khải Tông cảm thấy kỳ lạ hay chưa.

Nhưng mối duyên cha con này cuối cùng sẽ không phai nhạt.

Châu Thanh cất điện thoại đi, quay đầu lại.

Trần Đăng Đăng tiến lên trước: \”Xuất phát thôi ạ?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.