BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Cho dù là khổ sai cũng phải có người làm, bắt đầu từ Lam Thành, ngày thứ sáu sau khi khởi hành, đoàn trao đổi đột nhiên thay đổi lộ trình dự định ban đầu. Trùng hợp thay, thế nhưng lại là nơi Châu Thanh không ngờ tới, quê nhà của cha mẹ, quê hương nơi Châu Thanh từng tự tay chôn cất cha mẹ – Tích Định.
Trước đó khi phòng thờ được thành lập, Trữ Khâm Bạch đã đi trước Châu Thanh một bước, trả rất nhiều tiền để tìm ra mộ cũ.
Khi Châu Thanh nói sẽ không di dời mộ mà chỉ cần xây dựng lại thì trong lòng thật ra đã từng chuẩn bị tâm lý rồi. Cho dù đối với mình mà nói cùng lắm chỉ là một khoảnh khắc, nhưng trên thực tế lại kéo dài gần trăm năm, đó là trăm năm hương hoả không được kéo dài. Chiến loạn, cải cách mở cửa kiến thiết, hiện đại phát triển nhanh chóng, e rằng đã sớm không thể tìm được dấu vết nữa rồi.
Kết quả là nửa tháng sau nhận được tin tức, sau khi chính quyền địa phương tiến hành quy hoạch đất đai đã đổi tên đỉnh núi mà thời Dân Quốc gọi là \”Lại Sơn\” và đưa vào khu bảo vệ sinh thái.
Thời thế đã thay đổi nhưng Lại Sơn vẫn có thể giữ nguyên một cách đầy kỳ tích.
Kế hoạch ban đầu là sẽ đến đó trước.
Cuối cùng lại đột nhiên xảy ra chuyện ở Kỳ Đông và nghỉ ngơi hồi phục một thời gian dài nên không thể không hoãn lại.
Kết quả là chuyến đi còn chưa diễn ra như dự định, thế nhưng chính công việc đã thúc đẩy thời gian lên sớm hơn.
Vào cái đêm biết rằng sẽ đến Tích Định trước, Châu Thanh nhận ra mình bị mất ngủ.
Phòng khách sạn nằm ở tầng rất cao, có thể thấy được ánh đèn neon trên các toà cao ốc của thành phố.
Cậu đứng dậy đến gần cửa sổ, nghĩ đến cảm xúc lần đầu tiên mình nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ này, ầm ầm dậy sóng. Đó là cậu thay các bậc tiền nhân nhìn ngắm, cho dù không thể thay thế được sự xúc động và suy nghĩ của nhiều người như vậy, chỉ có thể tận tuỵ cho đến hiện tại, nhưng mong sao sẽ không phụ lòng sự sống lại một lần này.
Cha mẹ của \”Châu Thanh\” vẫn còn sống, có anh em lại còn có mẹ kế, nhưng tình cảm thật sự rất nhạt nhoà.
Châu Thanh từ đầu đến cuối chỉ có thể quán triệt hai chữ \”trách nhiệm\”, đó là tất cả những gì cậu có thể làm.
Nhưng khi đối diện với cha mẹ mình.
Lúc này đây, Châu Thanh giật mình nhận ra thật ra mình lại lo lắng không yên.
Là một người con, lúc nhỏ được hưởng thụ sự nuông chiều của mẹ, được cha hết lòng dạy dỗ, nhưng quan hệ huyết thống này chỉ ngắn ngủi hơn hai mươi năm.
Thời cuộc khó khăn, gia đình nhỏ không bằng đại cuộc, mỗi một người nhà họ Châu đều hiểu rõ điều này.
Nhưng có nên nói là hối hận không? Không hối hận.
Hối tiếc không? Làm sao có thể không hối tiếc.
Hối tiếc thời gian quá ngắn.
Cha mẹ không kịp già đi, con trai không kịp tận hiếu.