[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 9

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Trên sân thượng, đâu đâu cũng có nhân viên làm việc tấp nập.

Phạm Tuyền cúp điện thoại rồi đưa điện thoại sang, nhìn người đeo kính râm bản to đang đứng dựa vào lan can xi măng rồi hỏi: \”Cứ đuổi người như vậy không vấn đề gì chứ? Dù sao thì cậu cũng kiếm được rất nhiều tiền ở Châu thị rồi, thật sự không nể mặt mũi sao?\”

Trữ Khâm Bạch nhận lấy điện thoại rồi tùy ý đặt ở bên cạnh.

Anh đưa chai nước bên cạnh cho Phạm Tuyền rồi nói: \”Không cần. Châu thị không còn ổn nữa là chuyện hơn một năm trước đã biết rồi. Bây giờ Trữ Húc Minh đã thuận lợi tiếp quản Thịnh Vũ, nếu đầu óc nhà họ Châu vẫn còn minh mẫn thì việc làm mối có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển được. Thật đáng tiếc là mắt nhìn của người nhà họ Châu không được tốt lắm.\”

Phạm Tuyền bật cười, \”Cậu đây là đang nói bọn họ nịnh bợ cậu không có tác dụng à? Sao nhìn được rõ thế, chị nói chứ, cậu thật sự không cân nhắc đến việc quay về kế thừa gia nghiệp sao?\”

Trữ Khâm Bạch đeo kính râm nên không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có một giọng điệu nhàn nhạt: \”Chút tiền đó em không thiếu.\”

Phạm Tuyền nhún vai.

Cho dù bọn họ đã quen biết nhiều năm, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể nhưng cô lựa chọn tôn trọng.

Việc riêng tư của nhà hào môn, còn liên quan đến người mẹ Tần Nhược của Trữ Khâm Bạch, bình thường những người hiểu anh một chút sẽ không chạm vào vảy ngược này của anh.

Phạm Tuyền dựa vào bên cạnh anh, thay đổi chủ đề hỏi: \”Mấy ngày nay cái cậu Châu Thanh đó ở Đông Hồ cậu cảm thấy thế nào?\”

\”Cái gì mà thế nào?\” Trữ Khâm Bạch uống một ngụm nước, giọng nói không dao động dù chỉ một chút, nghĩ tới gì đó liền nói: \”Không xảy ra gì ngoài ý muốn, bây giờ cậu ta hẳn là đang làm việc ở Châu thị.\”

Chị Phạm trố mắt ngạc nhiên: \”Đi làm? Vậy cuộc gọi lúc nãy là cậu ta bảo ba mình gọi sao?\”

\”Không rõ.\”

Phạm Tuyền lập tức gật đầu tán thành, \”Vậy không đi vẫn tốt hơn.\”

Sau khi Châu Thanh ở đó lâu như vậy mà không có bất kỳ động tĩnh nào, Phạm Tuyền biết được rằng Trữ Khâm Bạch sẽ không thật sự đuổi cậu đi.

Cô gửi người đến Đông Hồ là để tránh gây thêm rắc rối nhưng người ta hiện tại đã trở lại Châu thị làm việc rồi, nếu như điện thoại thật sự là cậu bảo Châu Khải Tông gọi thì nói không chừng vẫn chứng nào tật nấy.

Nghĩ đến đây, lông mày Phạm Tuyền cau lại rất chặt.

Trữ Khâm Bạch biết Phạm Tuyền đang nghĩ gì, mặc dù anh cảm thấy khả năng đó không cao.

Mấy ngày nay, ngoại trừ đêm đầu tiên Châu Thanh đến ở và cái đêm anh uống rượu do tài xế Tiểu Lâm không biết nên đưa anh về Đông Hồ ra thì anh vẫn chưa bao giờ quay lại.

Nhắc đến người này lần nữa thì nhớ lại.

Ký ức về một năm trước càng trở nên mơ hồ hơn, những thứ còn sót lại là một sự mâu thuẫn pha trộn, lúc thì rất yên lặng, lúc thì trông có vẻ không thông minh lắm, à, lúc nói chuyện sẽ cố ý chọc giận anh. Cậu có thể che giấu rất tốt sự tò mò của mình trên các phương diện khác nhau, đáng tiếc Trữ Khâm Bạch là một diễn viên nên có năng lực nhận thức vô cùng phi thường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.