[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 89 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 89

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Không khí xung quanh lập tức đông lại.

Lúc này đây, Trữ Kiến Hùng lại thật sự có hơi khiếp sợ. Phí cho những thăng trầm hàng chục năm của ông trong thương trường, thế mà lại bị một người đi sau trẻ tuổi doạ sợ, quả thật vô cùng nhục nhã.

Ông lập tức vỗ tay vịn, đen mặt quay đầu nói với vệ sĩ: \”Còn không mau bảo nó cút đi!\”

Giây tiếp theo, \”Đoàng!\”

Trong tiếng la hét, Châu Thanh lại chĩa súng vào đầu Trữ Kiến Hùng, \”Đừng nhúc nhích.\”

Trữ Kiến Hùng trợn to mắt, liếc nhìn bình hoa cao nửa người ở bên cạnh đã bị bắn thành những mảnh vỡ, không thể tin được: \”Thế mà mày lại thật sự dám nổ súng?!\”

Nòng súng nóng hổi chạm vào cái trán nhăn nheo và già nua, trong mắt Châu Thanh làm gì còn chút dáng vẻ khách sáo khi đối đãi với người già nào trong quá khứ, lạnh lùng nói: \”Ông có muốn cược với tôi không? Xem tôi rốt cuộc có dám nổ súng với ông không.\”

Châu Thanh mang theo nhiều người như vậy, lại còn dám ngang nhiên nổ súng ở nơi đông người như vậy. Đây làm gì còn lại một chút ấn tượng nào của Trữ Kiến Hùng đối với cậu trong quá khứ.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống dọc sống lưng ông.

Sắc mặt Trữ Kiến Hùng tái nhợt, dùng ánh mắt hoàn toàn xa lạ và mang theo sợ hãi từ tận đáy lòng nhìn Châu Thanh ở trước mặt.

Trong hai giây đối đầu, bầu không khí một lần nữa trở nên căng thẳng hơn.

Lúc này đây, phía sau Châu Thanh có người đến gần, xác nhận với cậu: \”Người quả thật bị mang đến đây, ở tầng 8.\”

Châu Thanh quay đầu lại nhìn một cái, lập tức thu súng lại, vỗ vào ngực người kia, sau đó vòng qua Trữ Kiến Hùng rồi sải bước về phía thang máy, mang theo người vội vàng lên tầng 8.

Vào khoảnh khắc cửa thang máy vừa mở ra, Châu Thanh liền nhìn thấy vệ sĩ mặc đồ đen nằm trước cửa thang máy. Cậu thờ ơ quét mắt qua, trên mặt không có biểu cảm gì nhấc chân bước qua.

Trên hành lang còn có bốn năm người ngã xuống.

Khoảnh khắc Châu Thanh nhìn rõ, tim cậu bắt đầu đập lên kịch liệt.

Lúc đi đến cánh cửa, cửa phòng đang mở toang, có dấu vết hư hỏng nặng.

Cậu đi vào, bên trong quả thật không có người.

Người đi sau Châu Thanh tiến lên trước một bước, nhìn xung quanh rồi cau mày nói: \”Tin tức chúng ta nhận được nhất định là không có sai sót, Trữ Kiến Hùng đã phối hợp với những người kia, ông ta cho rằng cậu sẽ bị nhốt chết trong phòng thí nghiệm, nên người đã sắp xếp ở đây không nhiều.\” Vừa nói vừa bước tới kiểm tra nhiệt độ trên ghế, quay đầu lại nhìn Châu Thanh vẫn đang không nói gì, nói: \”Thời gian rời đi rất ngắn, không đủ để rời khỏi khách sạn, kỹ thuật giải quyết những người ngoài kia không giống như xuất phát từ cùng một người, nếu như không phải là có bên thứ ba mà chúng ta không biết xuất hiện, vậy thì bên cạnh ngài Trữ hẳn là có người, khả năng bị thương nặng cũng không cao.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.