[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 88

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Thời điểm xảy ra sự việc là 10 giờ 05 phút sáng.

Máy bay dừng bay, xe chuyên dụng thì quá chậm nên không thể không đi tàu cao tốc, cho dù vậy thì thời gian đi đường cũng phải mất hơn năm tiếng đồng hồ.

Phạm Tuyền đang ngồi ở ghế gần lối đi nói chuyện điện thoại, lo lắng không yên, \”Cậu không đi theo xe đến bệnh viện à?\”

Người bên kia không biết đã nói gì, giọng nói của người đại diện lại đột nhiên cao lên, \”Cậu gọi cái gì là không nhìn thấy người? Người sống hay chết mà mấy người không có ai làm rõ được à?!!\”    \’

Ngay khi Phạm Tuyền nói ra khỏi miệng đã nhận ra rằng nói ra lời này không tốt lắm.

Cái gì gọi là \”sống hay chết\”, nghe đã cảm thấy không may mắn.

Sắc mặt cô trở nên khó coi trong giây lát. Đây chính là bất lợi của việc ở quá xa, cái gì cũng không làm rõ được, đành phải dặn dò cấp bách vài câu mới cúp điện thoại trong sự hỗn loạn. Xảy ra một chuyện lớn như vậy, lúc nghe thấy tin tức cô cũng đờ cả ra.

Thông tin từ các phương tiện truyền thông tiếp tục xuất hiện trên điện thoại, lúc này cô làm gì còn có thể quan tâm đến những thứ này nữa, dứt khoát nhấn nút tắt tiếng rồi đưa cho nhân viên công tác trong ekip đi cùng.

Một giây sau, cô quay đầu lại nhìn thấy người đang ngồi yên lặng ở phía bên kia lối đi.

Là Châu Thanh, cậu đang ngồi một mình, dựa vào cửa sổ.

Trong một ngày lạnh như vậy, cậu dường như không chú ý đến điều đó, ngay cả áo khoác còn không mặc.

Phạm Tuyền suy nghĩ một lúc, vẫn đứng dậy đi qua đó ngồi, mở miệng nói: \”Tin tức bên đó truyền đến là cậu ấy mất đi ý thức ở hiện trường, ba cậu ấy vừa nhận được tin đã chuyển cậu ấy đến bệnh viện trung tâm tỉnh ngay. Bây giờ đoàn làm phim bên kia cũng loạn cào cào, có hai người chết, đều là nhân viên phục vụ địa điểm quay, còn có vài người bị thương. Lần này là công tác ngắn hạn của cậu ấy, chỉ có một trợ lý đi theo, mặc dù tin tức không kịp thời nhưng nếu bệnh viện đã có nhân mạch và quan hệ của cha ruột cậu ấy ở đó thì nhất định sẽ không sao cả, không sao đâu.\”

Hai chữ \”không sao\” cuối cùng, Phạm Tuyền dường như đang thuyết phục bản thân nhiều hơn.

Châu Thanh quay đầu lại từ cửa sổ, nhìn Phạm Tuyền, đưa khăn tay trên người sang, \”Sẽ không có chuyện gì đâu.\”

Phạm Tuyền sửng sốt một lát mới từ từ đưa tay ra nhận, nhận ra mắt mình đã lo lắng đến đỏ hoe.

Sau khi an ủi cô, Châu Thanh nói: \”Bây giờ trên mạng chắc là cũng ầm ĩ rất lớn. Chị Phạm, là một người đại diên, những đồn đoán và tin vịt khoa trương không thực tế đó còn đang cần chờ chị giúp đỡ xử lý, tôi hy vọng lúc anh ấy quay lại, sự nghiệp sẽ không nhận phải bất kỳ ảnh hưởng nào từ chuyện này.\”

Phạm Tuyền sững sờ, đối diện với ánh mắt của Châu Thanh, gần như nói theo bản năng: \”Yên tâm đi, chuyện dư luận tôi sẽ xử lý thật tốt.\”

Dường như nhờ có lời của Châu Thanh, cô đột nhiên tin tưởng Trữ Khâm Bạch nhất định sẽ không có chuyện gì.

Hơn nữa, cô cũng không vì sự bình tĩnh của Châu Thanh mà cảm thấy là cậu không để tâm mà vừa vặn ngược lại, cô nghe ra được một loại cảm giác cuộn trào mãnh liệt đang bị đè nén sau sự bình tĩnh cực độ đó, sự ung dung thản nhiên có lẽ là cách chỉ có Châu Thanh có khi đối diện với chuyện ngoài ý muốn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.