BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
\”Đứa ngoan nhất\” trong miệng Trữ Khâm Bạch, trên thực tế cũng chỉ có trên phương diện ăn uống giải trí mà cậu không giỏi mà thôi, hay nói cách khác, một số ít điều đặc biệt đó cũng chỉ để lộ ra trước mặt Trữ Khâm Bạch. Nếu thật sự nằm trong lĩnh vực của riêng Châu Thanh, cậu hoàn toàn không dính gì đến từ này.
Sáng thứ hai, lúc cậu họp xong và dẫn người đi ra thì đúng lúc gặp được người ở nhóm dự án số 2.
\”Châu tổng.\” Những người khác lần lượt chào hỏi.
Ánh mắt Châu Thanh quét đến Châu Tùng, người đang cúi đầu đứng ở phía sau cùng, đưa tài liệu trong tay cho thư ký, nói với Châu Tùng: \”Cậu đến văn phòng của tôi một chuyến.\”
Hai phút sau, Châu Tùng bước vào dưới ánh mắt tò mò của nhiều người.
\”Anh.\” Châu Tùng gọi một tiếng, dưới cái nhìn chằm chằm của Châu Thanh thì dừng lại một chút rồi sửa miệng: \”Châu tổng.\”
Châu Thanh đứng sau bàn làm việc, vừa thu dọn tài liệu trên bàn vừa thuận miệng hỏi: \”Tôi nghe trưởng nhóm của nhóm dự án số 2 nói là cậu muốn tham gia vào dự án hợp tác mới nhất với Ninh Tức à?\”
Châu Tùng sửng sốt một lát, chán nản nói: \”Nếu như không được, em…\”
\”Không nói cậu không được.\” Châu Thanh ngắt lời cậu ta.
Người đối diện hiển nhiên không ngờ tới, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Châu Thanh nhìn lại quá khứ, thờ ơ nói: \”Tôi đã quan sát biểu hiện của cậu trong khoảng thời gian này rồi, cũng không tệ, ít nhất đã chấp nhận sự thật rằng mình bị giáng chức, cũng không vì lời ra tiếng vào của đồng nghiệp mà làm ra chuyện gì quá giới hạn.\”
Đến lúc này đây, Châu Tùng không hiểu được rốt cuộc cậu đang chế giễu cậu ta hay là thật sự cảm thấy cậu ta cũng không tệ nữa.
Trạng thái của Châu Tùng so với lúc vừa ra tù đã tốt hơn một chút.
Áp lực tâm lý trong khoảng thời gian này cực cao là thật, đặc biệt là khi trở lại công ty, cậu ta phát hiện Châu Thanh đã không còn là người mà cậu ta tuỳ tiện tìm một vài gã côn đồ muốn dạy dỗ là dạy dỗ được nữa. Đặc biệt là mẹ cậu ta, Thư Mỹ Lệ, mỗi lần ám thị cậu ta phải nỗ lực hơn, lấy lòng ba mình để giành lấy công ty, cậu ta càng thấy rõ khoảng cách xa vời giữa bọn họ, thậm chí cậu ta còn thấy rõ sự trẻ con và ngu xuẩn của chính mình trong quá khứ.
Cậu ta chỉ không muốn thừa nhận điều này.
Nhưng Châu thị của bây giờ đã không còn là thời đại của Châu Khải Tông, càng không có chỗ cho đứa con trai thứ hai của ông là cậu ta ngang ngược. Cậu ta thậm chí còn biết rằng Châu Thanh đã có một thỏa thuận với ba, nội dung liên quan đến thời gian thừa kế và thị phần của cậu ta, một trong những yêu cầu chính là công ty sẽ chỉ đợi đến khi cậu ta thật sự có thể một mình đảm đương, công ty mới cân nhắc việc chia lợi nhuận cố định hàng năm cho cậu ta.
Điều này với cậu ta mà nói chẳng khác gì một loại sỉ nhục, còn là loại sỉ nhục rất mất mặt.
Dưới sự tức giận như vậy, cậu ta đã sản sinh ra một ít tham vọng nghề nghiệp.