BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Một đêm tình nồng qua đi, khi Châu Thanh tỉnh lại lần nữa, phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ còn tối đen, nhất thời có hơi không phân biệt được ngày đêm. Cậu giơ cánh tay lên muốn che mắt nhưng giữa chừng đã mềm nhũn không có sức lực phải buông xuống, kèm theo cảm giác của cơ thể cũng dần khôi phục lại.
Đau nhức không chịu nổi, dư vị dường như vẫn còn ở lại trong bản năng của cơ thể, chỉ cần cử động một chút là sẽ tê dại từ xương cụt đến sống lưng.
Sự hoang đường của đêm qua lần lượt hiện ra.
Châu Thanh xấu hổ nhắm mắt lại như đi chậm thời đại, lỗ tai nóng ran.
Có tiếng động truyền tới từ cửa phòng.
Châu Thanh nghiêng đầu nhìn sang, có ánh sáng hành lang hắt ra từ sau lưng, ảnh đế lớn đã trở lại dáng vẻ áo mũ chỉnh tề, mặc một chiếc áo sơ mi thủ công, trông có vẻ như vừa ra khỏi nhà. Lúc này, anh đang bưng khay, nhìn vào mắt cậu, đóng cửa rồi bước vào.
Trữ Khâm Bạch đặt cái khay ở đầu giường, bật đèn cho cậu, hỏi cậu: \”Dậy lúc nào vậy?\”
\”Mới nãy.\” Châu Thanh mở miệng mới phát hiện cổ họng mình khàn đến mức không nghe được, nhìn kẻ đầu sỏ trước mặt, lại hỏi: \”Mấy giờ rồi? Trời vẫn chưa sáng sao?\”
Trữ Khâm Bạch dứt khoát ngồi lên đầu giường, ôm cậu dậy, để cậu dựa vào trước người mình, thấp giọng nói: \”Không phải chưa sáng, mà là trời lại tối rồi.\”
Châu Thanh có hơi không thể tin nổi, \”Em ngủ cả một ngày?\”
\”Ừm, kiệt sức, còn hơi sốt một chút, cũng may là không nghiêm trọng hơn.\” Một tay Trữ Khâm Bạch sờ lên trán Châu Thanh, một tay bưng cái bát bên cạnh lên, \”Đút thuốc cho em rồi, bây giờ chắc là dạ dày đang rỗng lắm, uống một ít cháo loãng đi.\”
Châu Thanh sững sờ một lúc, cậu hoàn toàn không biết giữa chừng mình đã được cho uống thuốc, mãi cho đến khi chiếc muỗng chạm vào môi, Châu Thanh mới ngẩng đầu lên nhìn Trữ Khâm Bạch một cái, có hơi tê dại, \”Bây giờ chắc là không ít người đã biết em ngủ cả một ngày rồi.\”
Cậu nhớ rằng tối qua trợ lý của anh và thím Trương bọn họ đều ở lại một toà nhà khác của Thê Viên.
\”Về sau Thê Viên này sẽ còn có không ít người.\” Giọng điệu của Trữ Khâm Bạch như lẽ đương nhiên, lại đưa tay ra nhéo mặt Châu Thanh: \”Sẽ không có chuyện ngay cả việc đã kết hôn, để người ta biết đời sống tình dục của mình mà Châu tổng cũng ngại ngùng đấy chứ? Mở miệng.\”
Châu Thanh bị buộc phải nuốt xuống một ngụm cháo.
Ấm áp và đặc sệt, cháo trắng được nấu vừa phải làm dịu đi cổ họng khô khốc.
Cậu mệt mỏi ngước mắt lên, khiển trách: \”Cái em nói không phải là cái này, là anh phóng túng quá độ mới dẫn đến việc ngay cả đồng hồ sinh học bình thường của em cũng không thể đảm bảo việc này.\”
\”Quá độ sao?\” Trữ Khâm Bạch lại đút cho cậu một muỗng, thấy cậu nuốt xuống thì không nhịn được dùng ngón tay cái sờ vào trái cổ đang trượt xuống của cậu, nhỏ giọng nói: \”Đó là đối với em thôi, đối với anh mà nói là thời gian bình thường.\”