[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 82

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Sau khi Châu Thanh được bế lên lơ lửng trên không trung mới kinh ngạc đến mức hoàn toàn tỉnh táo vài phần, bàn tay vòng qua sau gáy người kia tìm thấy được một chút cảm giác nương tựa. Cậu không thèm để ý Trữ Khâm Bạch nói những gì mà hỏi anh: \”Muộn như vậy còn đi làm gì vậy?\”

Trữ Khâm Bạch vừa đi vừa cúi đầu nhìn cậu, \”Vậy tối mịt thế này em không ngủ mà làm gì đây?\”

Lúc này Châu Thanh không có tí năng lực suy nghĩ đàng hoàng nào, tự nhiên bị dẫn dắt lạc đề, nói: \”Có hơi không ngủ được nên xuống lầu ngồi một lát.\”

\”Không quen à?\”

\”Chắc là vậy.\”

Trữ Khâm Bạch bước lên bậc thang, cố ý đùa giỡn theo cách nói chuyện của cậu, nhướn mày: \”Xem ra không phải có lòng chờ anh à?\”

Châu Thanh im lặng hai giây rồi lại chậm rãi thừa nhận: \”Có thể xem là vậy đi.\”

\”Cái gì gọi là \’có thể xem là vậy đi\’?\”

Ban đầu thật sự là do không ngủ được, nhưng sau khi xuống lầu thì cũng đúng là đang đợi một quý ngài nào đó, cậu có hơi bất đắc dĩ, \”Anh Trữ, làm người đừng có tính toán như vậy chứ.\”

Trữ Khâm Bạch cười một tiếng, cúi đầu cắn vào cằm Châu Thanh một cái, ép đến mức người ta run lên né tránh, còn hỏi: \”Nếu như anh nhất định phải tính toán thì sao?\”

Người biết né tránh những cuộc nói chuyện vô nghĩa, \”Vậy thì em thừa nhận vậy, là đang đợi anh.\”

Tay Trữ Khâm Bạch rất vững, dễ dàng mang người lên tầng 2.

Do gấp rút chuyển đến đây nên trong phòng ngủ ở tầng 2 chỉ mới dọn ra được một phòng ngủ chính, lúc Châu Thanh xuống lầu đã đóng cửa lại. Lúc Trữ Khâm Bạch bế người đến cửa cũng không đặt xuống mà nhấc chân đẩy cửa ra, vào phòng rồi đặt Châu Thanh lên giường.

Bộ ga trải giường bằng lụa sẫm màu đã sớm không còn hơi ấm sót lại của Châu Thanh trước đó đã từng nằm qua.

Trữ Khâm Bạch mượn lực nằm nhoài phần thân dưới xuống, nhân tiện giơ tay bật đèn ngủ trong phòng.

Chiếc đèn bàn cổ điển và tối giản tỏa ra ánh sáng lờ mờ, Trữ Khâm Bạch cúi đầu xuống, đúng lúc nhìn thấy sườn mặt của Châu Thanh đang vùi đầu cọ vào ga trải giường, nhắm mắt lại với dáng vẻ không chút đề phòng.

Tư thế của Trữ Khâm Bạch ghé lại gần, thấp giọng hỏi: \”Buồn ngủ rồi à?\”

\”Bây giờ có hơi hơi.\” Châu Thanh mơ hồ trả lời.

Trữ Khâm Bạch nhẹ nhàng kéo chăn sang, đắp lên cho người kia: \”Ngủ đi, anh đi tắm.\”

\”Ừm.\”

Châu Thanh không mở mắt ra, cậu có thể cảm nhận được tiếng động anh rời khỏi giường, đứng dậy rồi đi vào phòng tắm, sau đó ý thức dần trở nên mơ hồ trong tiếng nước chảy không rõ ràng lắm. Kết quả là vừa chợp mắt liền phát hiện mình đứng trên một vách đá không biết là ở đâu, giẫm phải một hòn đá rồi rơi xuống.

Cậu đột nhiên run lên rồi giật mình tỉnh dậy một lần nữa.

Châu Thanh ngồi dậy, sờ được một lớp mồ hôi mỏng trên trán.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.