[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 8

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

\”Lão Châu à, vị này là?\” Một cổ đông bên cạnh hỏi.

Châu Khải Tông cũng kinh ngạc nhìn người đang đứng bên cạnh quầy lễ tân. Ông hiểu rõ đức hạnh của thằng con trai cả hơn ai hết, lúc này đây nhìn cậu thanh niên trẻ kia, ông nhất thời có chút không dám nhận.

Huống hồ gì Châu Thanh đã lúc nào thành thật gọi mình là ba bao giờ đâu.

Trong điện thoại hai ngày trước cũng vậy, đột nhiên lại nói muốn đến làm việc.

Lúc hắn lên lớp cũng học ba cái gì đâu không, chẳng giúp ích được gì cho việc kinh doanh của công ty.

Lúc đó ông cứ ừ đại chẳng qua là để ngăn hắn thật sự bán đi căn nhà, cũng chắc chắn rằng hắn cùng lắm chỉ là hứng thú nhất thời, thấy Châu Tùng em trai mình vào công ty nên tức giận đến mức phải đi theo để tranh giành thôi.

Lúc đầu, sau khi tốt nghiệp đại học cũng không phải chưa từng gọi hắn đến công ty học việc nhưng đã có bao giờ hắn chịu nghe đâu?

Chỉ là ngay lúc này gặp lại cậu, Châu Khải Tông đột nhiên không chắc chắn như vậy nữa.

Ông nhìn đứa con trai cả trước mặt rồi trả lời cổ đông ở bên cạnh: \”Châu Thanh, tôi bảo nó đến đây.\”

\”Đây là Châu Thanh sao?!\” Cổ đông bên cạnh lộ ra vẻ mặt khó tin, lại nhìn người lần nữa, anh một câu tôi một câu nói: \”Không sai, hình như là Châu Thanh. Lần cuối cùng gặp đứa trẻ này hình như cũng đã lâu lắm rồi, thay đổi lớn thật đấy, mấy người chúng ta già thật rồi, người già hoa mắt nên mới không nhận ra.\”

Những cổ đông lớn tuổi này đã đi theo Châu Khải Tông nhiều năm rồi, ngay lập tức dùng thân phận của người đi trước nói: \”Châu Thanh à, con chịu đến công ty làm việc là chuyện tốt, cũng thay ba con san sẻ gánh nặng.\”

\”Đúng vậy, ba con vất vả như thế, không thể sống thác loạn như lúc trước nữa.\”

Trên mặt Châu Thanh lộ ra nụ cười đoan chính, không phản bác nhưng cũng không đáp lại.

Châu Khải Tông thân là người ra quyết sách của công ty nên cũng có những lý tưởng và trách nhiệm của riêng mình. Thế nhưng Châu Thanh có trách nhiệm đối với cơ thể này, đứng ở góc độ của một người con trai, cậu không cảm thấy quan hệ cha con đi đến bước không hợp như nước với lửa là trách nhiệm của riêng một người. Châu Thanh sẵn sàng gọi một tiếng ba là xuất phát từ mối quan hệ huyết thống không thể tách rời, cũng là sự giáo dưỡng xuất phát từ cốt cách của cậu.

Nửa tiếng sau, tại văn phòng của Châu Khải Tông.

Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi ngồi sau bàn làm việc, sắc mặc cứng đờ hỏi: \”Cơ thể thế nào rồi?\”

\”Cũng không tệ.\” Châu Thanh không muốn nói nhiều.

Châu Khải Tông cau mày nhìn cậu hai lần. Nếu Châu Thanh vẫn còn thái độ như trước thì ông có thể dạy cho cậu một bài học như trong cuộc điện thoại lần trước, giải thích tình hình của công ty và những ưu nhược điểm trong cuộc hôn nhân của cậu, nhưng bây giờ ông nhận ra mình không thể nói ra những lời này được nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.