[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 79 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 79

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Châu Thanh phải hoà hoãn lại trước mặt Trữ Khâm Bạch một lúc mới khôi phục lại từ trạng thái thiếu oxy, Trữ Khâm Bạch biết rằng ngay cả bữa trưa cậu còn chưa ăn, lo lắng cơ thể này của cậu sẽ xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết nên trực tiếp đưa cậu đến một nhà hàng.

\”Chắc chắn ăn ở đây chứ?\” Châu Thanh nhìn không ít người ở bên trong, nghi ngờ hỏi.

Trữ Khâm Bạch cởi dây an toàn, nhìn ra ngoài cửa sổ xe một cái, nói: \”Nghe nói nhà hàng này ăn rất ngon, anh đã đặt chỗ trước rồi, trên tầng 2, sẽ không đông như tầng 1 đâu.\”

Châu Thanh vẫn không hiểu, nhắc nhở: \”Thật sự có thể sao? Tầng 2 cũng là nơi công cộng mà.\”

Trữ Khâm Bạch nhìn cậu, khá nghiêm túc nói: \”Nhưng em không phải.\”

\”Hả?\” Châu Thanh lộ ra ánh mắt nghi hoặc.

Trữ Khâm Bạch đè nén cảm xúc xuống mới có thể kiềm chế được không nói gì cả.

Mất ngủ cả một đêm, cho dù sự thôi thúc truy hỏi chứng cứ mạnh mẽ đến đâu cũng nên bình tĩnh lại.

Anh đã chắc chắn rằng là một tai nạn đã mang Châu Thanh đến, từ ngày tỉnh lại trong bệnh viện, cậu đã là cậu rồi.

Cũng là cậu mới có được sự thay đổi như thay hình đổi dạng của \”Châu Thanh\”, nhưng nghĩ kỹ lại, sức khỏe cậu không tốt, mấy tháng đầu tiên còn không ngừng uống rất nhiều thuốc, một thời gian dài sách không rời tay để tiếp thu thông tin và tri thức, vào Châu thị rồi lại mang theo người đến Phủ Thành.

Trong quá trình thích nghi dần dần này, đã từng cảm thấy mình lạc lõng hay chưa?

\”Đã lâu lắm rồi anh không ăn cơm bên ngoài.\” Trữ Khâm Bạch đặt lý do lên người mình, bây giờ ngược lại cũng không vội chứng minh gì cả mà cúi người giúp cậu mở cửa xe, \”Châu tổng nể mặt được không?\”

Châu Thanh không cảm thấy yêu cầu này có gì kỳ quái, cho dù không thấu hiểu sâu sắc nhưng vẫn có phán đoán với sức ảnh hưởng của anh ở trong nước, cảm thấy việc anh ra ngoài được một lần thật sự không dễ dàng. Những việc không thể bình thường hơn với người bình thường, đối với ngành công nghiệp của anh mà nói lại có nghĩa là những phiền phức vô tận.

\”Được.\” Châu Thanh thỏa hiệp, sau đó lấy khẩu trang ra cho anh, \”Vậy đeo cái này vào đi.\”

Trữ Khâm Bạch nhận lấy khẩu trang, đeo vào, giống như thuận miệng hỏi cậu: \”Có sợ mình xuất hiện trên tin tức không?\”

Châu Thanh xuống xe trước một bước, đứng bên cửa xe, chờ Trữ Khâm Bạch khom người xuống xe.

Bây giờ là một giờ chiều, vẫn chưa quá giờ ăn nên xung quanh có không ít người. Chỉ cần Trữ Khâm Bạch đứng ở trên đường, tỉ lệ cơ thể đó có nhìn thế nào Châu Thanh cũng cảm thấy bắt mắt. Cậu bình tĩnh di chuyển một bước, chặn lại tầm nhìn, mở miệng: \”Không phải sợ, mà là không thể, tình hình ở khu vực phía Bắc chưa ổn định, mạo hiểm quá lớn, hơn nữa, em quen với việc không bị người khác chú ý hơn.\”

\”Vậy xem ra em chưa đủ hiểu rõ chính mình.\” Sau khi Trữ Khâm Bạch đi xuống thì tiến lên một bước, lấy một cái khẩu trang khác màu đen từ trong túi ra rồi đeo lên cho cậu, nhìn vào mắt cậu nói: \”Đường đường là sếp tổng của Châu thị, dưới trướng có cả mười triệu công nhân viên, khu vực phía Bắc đang có nhiều người nhắm vào như thế, các công ty cùng ngành đang mong chờ. Cho dù có thêm sự chú ý đi chăng nữa, sức nặng này em cũng sẽ mãi mãi chịu đựng được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.