BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Sáng sớm, trước tòa cao ốc của tập đoàn Thịnh Vũ, bầu không khí đã khác trước.
Lãnh đạo của các bộ phận đứng thành hai hàng, thỉnh thoảng mới dám nhỏ giọng xì xào bàn tán vài câu, một vài người mới đến muộn không biết gì bị thế trận này doạ sợ, trốn ở phía sau nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp đã xảy ra chuyện gì?
Đồng nghiệp nhỏ giọng nói: \”Hôm nay công ty sẽ tổ chức một cuộc họp lớn, tất cả quản lý cấp cao đều sẽ đến.\”
\”Thật là như lời đồn sao? Trữ tổng sắp phải ra nước ngoài rồi?\”
\”Không rõ nữa, cũng có thể chỉ là tung tin vịt, dù sao thì lão Trữ tổng cũng sẽ quay trở lại chiếm giữ nhỉ… Suỵt, đừng nói nữa, có xe tới kìa.\”
Bảy tám chiếc ô tô con màu đen từ từ lái vào hành lang trước cổng tòa nhà. Các cổ đông và lãnh đạo hiếm khi xuất hiện vào ngày thường lần lượt xuống xe, trao đổi ánh mắt với nhau, để lộ tin tức như đã hiểu ngầm với nhau.
Cho đến cuối cùng lại có thêm ba chiếc xe lái vào, mọi người lần lượt quay đầu nhìn lại.
Bước xuống từ trên hai chiếc ô tô trước và sau đều là vệ sĩ đeo kính đen, bọn họ nhanh chóng lao đến bên cửa xe của chiếc ở giữa rồi mở ra, một giây sau, một đôi giày da đen không dính một hạt bụi bước xuống.
Người đến cúi đầu, khom người xuống xe khiến cho không ít người nhìn mà sững sờ.
Có cổ đông quen biết không biết nghĩ đến gì mà thay đổi sắc mặt, mở miệng đã nói: \”Châu tổng? Sao hôm nay cậu lại tới đây?\”
\”Ngô tổng ngạc nhiên lắm sao?\” Châu Thanh dẫn đầu tiến lên hai bước, cười như bình thường, nhìn thoáng qua cửa rồi thu tầm mắt lại, vừa cởi găng tay vừa nói: \”Tôi nghe nói hai ngày nay giá trị thị trường của Thịnh Vũ có dao động rất lớn, các vị cũng biết rồi, Châu thị có được ngày hôm nay không thể không có công lao của Thịnh Vũ. Mọi người có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu (*), hôm nay Trữ tổng đặc biệt mời tôi đến dự thính.\”
(*) bản gốc là 一荣俱荣一损俱损, ý chỉ là một người được vinh hoa thì những người khác cũng được vinh hoa, một người bị tổn hại thì những người khác cũng bị tổn hại.
Lời này được nói rất khéo léo, nhưng ý tứ ở trong đó không khó để đoán ra được.
Nếu đặt trong một năm trước, bất kỳ một cổ đông nào của Thịnh Vũ cũng sẽ không để Châu thị vào trong mắt nhưng thị trường đang thay đổi trong nháy mắt, Châu Thanh của bây giờ cũng mang theo sự uy hiếp.
Một khi cậu công khai bày tỏ chiến tuyến, sự việc sẽ trở nên vô cùng khó nhằn.
Một vị lãnh đạo trung niên cười lạnh chế giễu: \”Xem ra khu vực phía Bắc không đủ cho Châu tổng bận rộn nhỉ, Thịnh Vũ này thành lập nhiều năm rồi, giống như không ít mấy lão già bọn tôi đều cùng với Kiến Hùng gây dựng nên. Nói cho cùng, hôm nay cùng lắm chỉ là giữa cha con nhà họ Trữ xảy ra tranh chấp về ý kiến, tuổi Châu tổng còn trẻ như vậy, nhúng tay vào việc này không tốt lắm nhỉ?\”
\”Lời này ngài nói sai rồi.\” Giọng điệu của Châu Thanh nhàn nhạt, \”Trên thương trường không có cha con, huống hồ gì sự việc có liên quan đến lợi ích của Châu thị tôi, ở đâu ra cái đạo lý sống chết mặc bay chứ.\”