BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Trong phòng khách ở tầng 1 nhà họ Châu, Châu Thanh ngồi trên ghế sofa nói chuyện công ty với Châu Khải Tông. Giữa chừng, Châu Khải Tông trơ mắt nhìn Trữ Khâm Bạch đang ngồi bên cạnh, đặt một bát lựu đã bóc vỏ sẵn trước mặt Châu Thanh, trong lòng nảy sinh cảm giác không chân thật.
Thầm nghĩ đây là chiêu trò gì đây.
Ban đầu mình đã dúi con trai cho anh, cũng không trông cậy vào việc anh sẽ thật sự thích Châu Thanh. Ngay cả khi con trai mình bây giờ thành đạt trong sự nghiệp, nhưng có loại người nào mà Trữ Khâm Bạch anh chưa từng gặp qua đâu.
Ông lại nhìn vào khuôn mặt như bình thường của Châu Thanh.
Châu Khải Tông ho khan một tiếng, cố ý tập trung sự chú ý vào Trữ Khâm Bạch, hỏi: \”Nghe nói trước đó con có bị thương một chút, đã điều tra ra được là ai chưa?\”
\”Một bệnh nhân tâm thần phân liệt.\” Trữ Khâm Bạch nói qua một cách ngắn gọn, y hệt với cách nói của bộ phận PR.
Châu Khải Tông cau mày, \”Ngành nghề này của con cũng nguy hiểm thật, thời gian trước đây không phải còn có một nữ diễn viên bị người ta tạt axit sao?\”
Trữ Khâm Bạch gật đầu, \”Đúng vậy, do xích mích tình cảm gây nên.\”
Nói đến kiểu tin đồn này trong giới thì Châu Thanh mù tịt, cậu còn không biết nhiều như Châu Khải Tông.
Nhìn vẻ mặt hoàn toàn không biết gì của cậu, dáng vẻ Châu Khải Tông giống như muốn rèn sắt khi còn nóng, lại thẳng thắn nói với Trữ Khâm Bạch: \”Hiện tại số người cực đoan cực kỳ nhiều, đặc biệt là quan hệ cá nhân này nhất định phải xử lý tốt. Châu Thanh ở công ty suốt ngày, có một số việc có thể không chú ý tới được, người này có thể chịu đựng được cám dỗ, có năng lực tự chủ được hay không là điều quan trọng nhất.\”
Trữ Khâm Bạch được dạy dỗ, đáp lại: \”Vâng, quả thật rất quan trọng.\”
Châu Thanh ở bên cạnh nghe đến mức không nói nên lời vài lần.
Châu Khải Tông từ vai một người đi cầu xin người kia, giờ đây cũng bày ra được điệu bộ của một người đi trước.
Trữ Khâm Bạch thế mà còn thật sự phối hợp?
Châu Khải Tông nói đến sau đó thì dứt khoát không bàn việc chính với Châu Thanh nữa mà muốn chơi cờ với Trữ Khâm Bạch.
Đánh cờ qua lại như vậy trông cũng thật hài hòa.
Châu Thanh xem một lúc rồi tự mình bưng trà, đứng bên cửa sổ sát đất nhìn những người làm đang dọn dẹp vườn bên ngoài.
Lam Thành đã bước vào tháng mười một.
Nhiệt độ vào lúc xẩm tối rất thấp, mỗi khi thời tiết xấu sẽ luôn có một lớp sương muối mờ mịt trong không khí.
Một dì giúp việc vén chiếc rèm bên cạnh, cẩn thận gọi cậu.
Châu Thanh quay đầu sang, nhìn thấy Châu Tùng đang đứng phía sau dì giúp việc.
Quả thật giống như Châu Khải Tông nói, cậu ta đã thay đổi rất nhiều.
Cả người gầy đi, tóc cắt ngắn, quầng mắt thâm đen, cho người ta cảm giác im lặng hơn không ít.