BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Đã bị thương rồi còn không quên đe doạ cậu, Châu Thanh cũng không có ý định thử thách xem anh có thay đổi hành động hay không, lựa chọn lùi lại kịp thời rồi mở miệng hỏi anh việc chính, \”Người đàn ông xuất hiện ở hội trường kia rốt cuộc là ai?\”
Trữ Khâm Bạch ngồi yên không nhúc nhích, \”Không quen.\”
Châu Thanh nghi ngờ liếc anh một cái, \”Vậy em đổi cách hỏi vậy, người đứng sau lưng người đàn ông kia là ai?\”
Sở dĩ Châu Thanh khẳng định như vậy là vì cậu cảm thấy thái độ xử lý chuyện này của Trữ Khâm Bạch quá tùy ý. Trữ Khâm Bạch sẽ không thể không biết rằng dựa vào sức ảnh hưởng của anh trong ngành công nghiệp này, lại còn xảy ra tai nạn ở một nơi công cộng như lễ trao giải thì sẽ gây náo loạn lớn như thế nào.
Cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận mà anh đã nói trước rằng xem như fan cuồng mà xử lý.
Vậy nên chỉ có một lời giải thích mà thôi, anh biết chuyện gì đang xảy ra.
Đáp lại sự thăm dò của cậu, Trữ Khâm Bạch không tập trung vào bản thân câu hỏi mà lại nói: \”Anh biết em đang lo lắng điều gì, đảm bảo với em, kẻ tập kích không liên quan gì đến em cả.\”
Thế mà anh lại biết những gì mình đang nghĩ.
Châu Thanh do dự một lúc, vẫn không chắc chắn, \”Thật sự không liên quan gì đến việc gặp Diêu Trung Hiển ở khách sạn sao?\”
\”Đương nhiên.\” Trữ Khâm Bạch cười, duỗi đôi chân dài đang bắt chéo ra, liếc mắt nhìn cánh tay mình một cái rồi nói: \”Em thật sự cho rằng với một dịp như vậy thì ai cũng có thể đi vào sao? Diêu Trung Hiển là do không biết vì sao em có thể giành được dự án khu vực phía Bắc nên mới to gan tìm đến thẳng mặt em. Loại người này, nếu thật sự gặp phải tình huống không có lợi cho mình thì đã sớm biến mất chả thấy đâu rồi, ông ta không dám tìm đến anh đâu.\”
Châu Thanh cau mày, thấy anh kiên quyết như vậy thì cũng loại bỏ khả năng này.
\”Vậy thì anh làm mích lòng người khác rồi à?\” Châu Thanh cũng không từ bỏ việc truy hỏi đề tài này cho dù không liên quan gì đến mình mà vẫn hỏi một cách thăm dò.
Trữ Khâm Bạch nghiêm túc gật đầu, \”Đúng là vậy, anh đã làm mích lòng không ít người trong nhiều năm qua.\”
\”Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.\”
Châu Thanh đưa tay ra, kéo chiếc ghế tới rồi tự ngồi xuống bên cạnh với điệu bộ nghiêm túc muốn hỏi rõ ràng vấn đề này.
Hai tay Châu Thanh đan vào nhau, nghiêng người về phía trước, \”Em đã xem camera giám sát, lúc đó con dao trong tay đối phương nhắm vào chỗ hiểm của anh. Đó không đơn giản chỉ là gây rắc rối, đối phương không tiếc hành hung ở nơi công cộng như vậy, mục đích gây thương tích rất cao. Thân thủ bình thường, không đủ chuyên nghiệp, không giống như chuyên làm trong nghề này.\”
Không phải là mua hung thủ hại người, cũng không phải lý do mình đã liên luỵ đến anh.
Châu Thanh nghĩ về những người cậu biết mà có xích mích với Trữ Khâm Bạch.
Cậu vừa nghĩ lại vừa liệt kê thay anh, \”Là cái người Dương Huy lừa đảo quyên góp đó sao? Nghe nói sau khi bôi nhọ Trung Quốc xong, sự nghiệp hắn đã bị hủy hoại, hơn nữa còn là đối thủ biết bao nhiêu năm với anh, xuất phát từ việc báo thù nên mới tìm người ra tay với anh? Hay là đạo diễn Du Thông? Nhâm Kỳ Hiên? Trợ lý của anh nói cuộc hôn nhân bí mật bị lộ ra có liên quan đến bọn họ, anh làm đến mức giữa chừng người ta bị gạt bỏ khỏi lễ trao giải, xấu hổ không lên sân khấu được nên bị ghi thù sao?\”