[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 7

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Vào ngày đầu tiên Châu Thanh đi làm đã đặc biệt mua cho mình một bộ quần áo tử tế.

Sơ mi, cà vạt, áo gile, khuy măng sét, Âu phục cho đến giày da.

Đây là một khoản chi phí không hề nhỏ, đã tiêu tốn một phần ba số tiền mặt có thể rút được từ điện thoại di động.

Dựa vào tiềm lực kinh tế hiện tại của cậu, cái giá này không nhỏ nhưng Châu Thanh cảm thấy đây là điều cần thiết.

Cha đã sớm truyền thụ tư tưởng cho cậu, con người dù ở thời điểm nào thì ăn mặc tươm tất là điều rất quan trọng. Ăn mặt tươm tất không phải là vì sự tôn trọng và cái nhìn của người khác mà là để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn là một con người.

Khi những kẻ xâm lược cầm súng chĩa vào bạn, coi bạn như một con cừu sắp bị làm thịt, bạn không phải là con người sao?

Bạn mặc áo vải thô cũ, ăn dưa muối bánh bao, bạn không phải là con người sao?

Bạn luôn là con người, mà đã là người thì phải sống. Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, trong phạm vi hợp lý phải làm cho mình trông tươm tất, đó chính là sống lưng và xương máu của bạn, là tôn nghiêm mà bạn cho mình để được sống.

Châu Thanh nhìn khuôn mặt trong gương giờ đã có tám phần giống như bóng dáng trước đây.

Nhớ đến tuổi thơ cưỡi ngựa xem hoa và thời gian thảnh thơi nghe nhạc giải trí, rồi lại nhớ đến những năm tháng sau đó, một chiếc vali màu nâu, một cặp kính, một chiếc mũ đen đã có thể là cả gia tài với mình.

Cậu vẫn luôn luôn cảm thấy giống như chỉ mới ngày hôm qua.

Cuối cùng, Châu Thanh không nhanh không chậm đeo khuy măng sét cho mình, cúi đầu xuống cũng không biết đang nói chuyện với ai: \”Từ hôm nay trở đi, tiến về trước ngàn dặm, nhất định không phụ sống chết ngày xuân này, không trở lại hôm qua.\”

Trong lúc Châu Thanh đi lên đi xuống mấy lần dưới lầu thì thím Trương nhìn cậu gật đầu lia lịa: \”Đẹp trai, thật sự rất đẹp trai.\”

\”Thật không ạ?\” Châu Thanh cười phối hợp, \”Tướng mạo của ngài Trữ đã thuộc dạng số một trong số vạn người rồi, thím Trương vẫn nhìn suốt mà vẫn cảm thấy con mặc như vậy đẹp sao?\”

Thím Trương mắng: \”Nói cái gì đấy. Chỉ do tôi ăn nói vụng về thôi, nhưng tôi biết hai cậu là người không thích hợp để so sánh.\”

Châu Thanh không tiếp tục đi sâu vào vấn đề này.

Cậu sắp phải ra khỏi nhà.

Hứa Triêu xung phong đảm nhận đến đón cậu.

Kiểu khu dân cư này có an ninh rất chặt chẽ, hoàn toàn không cho phép người lạ đi vào nên cậu ta chỉ có thể đợi ở bên ngoài.

Cậu ta lái một chiếc ô tô second hand màu xám từ nhãn hiệu linh tinh nào đó, chỗ ngồi rộng, cũng chỉ tốn có ba vạn tệ.

(ba vạn tệ = ba mươi nghìn tệ ≈ hơn 100 triệu VNĐ)

Nội thất trong khoang xe được giữ rất sạch sẽ.

Hứa Triêu đợi cậu ngồi vào ghế phó lái rồi khởi động xe, cười nói: \”Anh Thanh, anh có nhìn thấy ánh mắt của hai nhân viên bảo vệ trong bốt an ninh vừa nãy không, cằm sắp rớt ra ngoài luôn rồi, chắc là không dám tin người sống ở nơi này mà vẫn đi loại xe này.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.