BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Bất kể tin tức lan truyền trên mạng như thế nào, mọi thứ tại nơi tổ chức lễ trao giải đều được tiến hành một cách có trật tự.
Một màn hình lớn lập loè ánh sáng, vô số máy ảnh và máy quay phim, một địa điểm rực rỡ ánh sao và một Trữ Khâm Bạch có khả năng kiểm soát hiện trường xuất sắc và không thua kém gì người đạt giải trên sân khấu.
Châu Thanh đã xem hết toàn bộ quá trình.
Cậu rất ít khi nhìn thấy Trữ Khâm Bạch như vậy, cậu từng nhìn thấy anh ở địa điểm quay phim, từng nhìn thấy anh tùy ý và lười nhác lúc riêng tư, lần đầu tiên nhìn thấy anh trên sân khấu, nơi mà mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên cũng khiến cho cậu có một nhận thức khác về anh dưới góc nhìn này.
Đặc biệt là khi ở trong phòng rất yên tĩnh thì sự chênh lệch giữa các thế giới trong đời sống là cực kỳ rõ ràng.
Ban tổ chức đã dành đủ ống kính cho anh, từ lúc anh bước xuống sân khấu cho đến khi quay lại chỗ ngồi và cầm điện thoại lên vẫn luôn được chụp.
MC vẫn đang cười nói: \”Bài phát biểu trao giải của anh Trữ đặc biệt ngắn gọn, không hổ là khách quen của lễ trao giải Phi Lan của chúng ta, vừa xuống sân khấu đã nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi, có vẻ như có người rất quan trọng cần liên lạc.\”
Trữ Khâm Bạch hiển nhiên cũng chú ý tới ống kính vẫn đang hướng về phía mình, ngước mắt lên nhìn một chút rồi vẫy tay như một lời chào, chỉ như vậy thôi mà hiện trường đã có thể dấy lên một trận hoan hô và vỗ tay rất lớn.
Châu Thanh xem đến mức ngạc nhiên nhướn mày.
Đúng lúc điện thoại cậu có thông báo tin nhắn đến.
Thế mà lại là tin nhắn của Trữ Khâm Bạch.
Trên màn hình đã bước vào giai đoạn tiếp theo, Châu Thanh nhìn tin nhắn kia trên điện thoại: Đang làm gì đấy? Không còn sốt nữa chứ?
Châu Thanh trả lời: Không có, xem lễ trao giải.
Sau vài giây ở bên kia: Nhìn thấy gì rồi?
Anh.
Không trả lời mất một lúc, sau đó nói: Biết sớm thì có phải là anh nên ở lại sân khấu thêm vài phút nữa không.
Vậy em đoán là ban tổ chức sẽ rất vui.
Ngay tại hội trường, giải thưởng tiếp theo bắt đầu được công bố.
Dương Chí Thành, người vừa đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất hai mươi phút trước, đang ngồi bên cạnh nhìn Trữ Khâm Bạch chống khuỷu tay lên đầu gối liên tục gửi tin nhắn.
Sau khi nhìn anh vài lần thì không nhịn được hỏi: \”Ai vậy? Có yêu đương cậu cũng chưa hẳn có sức sống như vậy, nói chuyện gì mà hăng say thế.\”
Trữ Khâm Bạch gửi tin nhắn cuối cùng, \’Nửa tiếng nữa kết thúc sẽ tới đón em\’, sau đó cất điện thoại đi rồi ngẩng đầu nhìn sang, \”Là đang yêu đương đấy, chú có ý kiến à?\”
\”Yêu… đương?\” Dương Chí Thành trợn mắt, \”Một người đã kết hôn như cậu mà yêu đương cái gì, tôi có phương thức liên lạc của Châu Thanh đấy, có tin tôi tố giác cậu không?\”