BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Trữ Khâm Bạch thật sự có đến.
Nhân viên công tác của ban tổ chức lễ trao giải Phi Lan đưa tài liệu quy trình trong tay cho Trần Đăng Đăng đang đứng ở bên cạnh, cười nói với người đàn ông đứng bên cửa sổ: \”Anh Trữ, ngài sẽ chịu trách nhiệm công bố người đoạt giải \”Nam diễn viên chính xuất sắc nhất\” của Phi Lan, quá trình về cơ bản sẽ là nhiêu đây, chỉ cần làm quen một chút là được rồi ạ.\”
Người bên cửa sổ gật đầu: \”Được.\”
\”Vậy tôi đi trước đây.\” Nhân viên công tác nói.
Trần Đăng Đăng lập tức đặt đồ xuống, \”Tôi tiễn cô ra ngoài.\”
Sau khi ra khỏi phòng, nhân viên công tác này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói với Trần Đăng Đăng: \”Lúc riêng tư anh Trữ nói chuyện ít vậy sao? Vừa rồi tôi nhìn anh ấy, chỉ sợ là anh ấy cảm thấy tôi nói nhiều quá.\”
Trần Đăng Đăng bật cười, \”Không đâu, lúc tôi mới bắt đầu làm trợ lý cũng như vậy đấy, làm quen rồi sẽ cảm thấy không tệ.\”
\”Lần này anh Trữ đồng ý tham dự, chúng tôi đều rất bất ngờ.\”
\”Bất ngờ ư? Bọn tôi và Phi Lan cũng xem như là bạn cũ rồi mà.\” Trần Đăng Đăng đã có kinh nghiệm rồi nên vài câu khách sáo cũng không cần nghĩ, về cơ bản chỉ cần mở miệng là nói ra được, \”Cũng vừa đúng lúc anh Trữ rảnh, chuyện nên làm mà.\”
Những người đối đáp cùng trong ngành này có ai mà không phải là nhân tài tinh anh đâu.
Nhân viên công tác nhân tiện đáp lại lời khách sáo như vậy, đi sóng vai với Trần Đăng Đăng trong hành lang, trông như đang tán gẫu nhưng cũng rất nghiêm túc tiết lộ: \”Lần này khách mời danh dự vốn dĩ cũng định mời đạo diễn Du Thông, nhưng hôm qua lãnh đạo của chúng tôi thông báo sát giờ là đã thay người.\”
Trần Đăng Đăng giả vờ ngạc nhiên: \”Vậy ư?\”
\”Tin chắc chắn đấy.\” Nhân viên công tác nhân tiện phối hợp, hiểu ngầm trong lòng nói: \”Đây không phải là lần đầu anh Trữ làm người trao giải sao, anh ấy chịu cho mặt mũi thế này nên tất cả đương nhiên sẽ lấy phía các cô làm trọng rồi.\”
Trần Đăng Đăng tiễn người đến cửa thang máy, dùng tay chặn cửa thang máy để người đó đi vào, khách sáo nói một câu hẹn gặp lại.
Sau khi trở lại phòng đã xúc động với Trữ Khâm Bạch: \”Sếp ơi, may mà anh rất nổi tiếng đấy.\”
Trữ Khâm Bạch đang nhìn bảng quy trình, \”Cô muốn nói cái gì?\”
\”Không phải sáng sớm chúng ta đã biết Du Thông cũng ở đây sao?\” Trần Đăng Đăng vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: \”Vừa mới xảy ra chuyện trên mạng xong, lúc này nếu không phải là anh thì người ta làm gì thèm quản xem hai người bọn anh có gặp nhau không, càng đừng nói đến việc điều chỉnh sắp xếp.\”
Trữ Khâm Bạch còn không buồn ngẩng đầu lên, \”Đó là ý của ban tổ chức, có gặp hay không cũng không có gì khác.\”
\”Em biết người chột dạ không phải là chúng ta.\” Trần Đăng Đăng nói: \”Nhưng em không vừa mắt ông ta, làm việc quá không biết chừng mực.\”
Bởi vì sau lưng Du Thông có quan hệ, tài nguyên tốt nên cũng xem như khét tiếng.
Vốn dĩ những thứ như quảng bá phim điện ảnh, bọn họ vẫn luôn phối hợp, anh Trữ rất ít khi quản những chuyện này vì đặt trong giới này đã là những chuyện vô cùng bình thường. Lần này, cuối cùng anh cũng ra tay, cô đoán phần lớn lý do là bởi vì liên luỵ đến anh Châu.