BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Bởi vì phải dành thời gian để đi thị trấn Kỳ Vô nên Châu Thanh có không ít sắp xếp và kế hoạch công việc bị lùi lại, vừa trở về đã ngay lập tức ngựa không dừng vó mang người đi ngay, có những văn kiện còn phải ký trên đường đi.
Châu Thanh mang theo tổng cộng năm người đến cuộc họp ở Bắc Kinh.
Lần này Hứa Triêu không đi theo, thư ký là Đường Mật.
Cô gái này vừa mới xuống máy bay đã gấp rút dặm lại makeup, đồng nghiệp đi cùng còn trêu chọc, \”Thư ký Đường, buổi chiều mới họp xong, bây giờ cô dặm lại makeup làm gì? Đủ đẹp rồi.\”
\”Anh thì hiểu gì chứ.\” Đường Mật tiếp tục dặm lại son trong cái gương nhỏ bằng lòng bàn tay, \”Cuộc chiến của con gái là phải xinh đẹp trong mọi phút mọi giây.\” Nói xong thì lấy điện thoại ra chụp một tấm tự sướng, sau khi gửi đi thì làm điệu với điện thoại: \”Em tới rồi.\”
Người bên cạnh hạ thấp giọng, \”Có biến nha.\”
\”Cô gửi cho ai đấy?\”
\”Mục tiêu của cô không phải Châu tổng của chúng ta sao?\”
\”Tôi đổi mục tiêu không được à?\” Đường Mật trợn mắt với người đặt câu hỏi, liếc nhìn Châu Thanh đang đi song song với Chu Cần ở phía trước, nhỏ giọng lẩm bẩm: \”Châu tổng đã kết hôn rồi, tôi sẽ không đào góc tường đàn ông đã kết hôn.\”
\”Việc này không phải chưa được chứng thực sao?\”
\”Tấm ảnh trên mạng mặc dù là Châu tổng của trước đây nhưng có thể chứng minh được gì chứ? Cư dân mạng hóng hớt mà thôi.\”
Đường Mật vén tóc, thờ ơ nhìn nghiêng qua: \”Có nhớ vào lần tụ tập trước của chúng ta, ai đã tới đón Châu tổng không?\”
Đồng nghiệp suy nghĩ một chút, bừng tỉnh: \”Lúc đó Hứa Triêu nói là tài xế, chúng ta còn nói là người ta nhìn giống Trữ Khâm Bạch. Vậy nên, thật sự là… chính chủ à?\” Vừa nhắc đến như vậy thì không chỉ có một lần này rồi, \”Đúng đúng đúng, trước đây còn có một lần, đứa nhỏ mà Châu tổng mang đến công ty, có nhớ không? Nó gọi Châu tổng của chúng ta là mợ nhỏ, còn từng nói cậu nhỏ của nó chính là…\”
Đồng nghiệp lặng lẽ nhìn nhau, bầu không khí nhất thời đông cứng lại.
\”Vậy nên… là thật à?\”
\”Rốt cuộc là chúng ta đã bỏ qua bao nhiêu thứ vậy?\”
\”Nhưng tôi thấy Châu tổng rất bình tĩnh nhé, trên mạng đã ầm ĩ đến mức đó rồi mà anh ấy chẳng có chút phản ứng nào.\”
Châu Thanh biết trên mạng đang sôi nổi cũng không để tâm mình bị tò mò hay thế nào mà chỉ xách túi, vừa đi vừa nghe Chu Cần nói chuyện, sau đó nói: \”Phía chính phủ vừa mới đưa ra thông báo về đợt đấu thầu cuối cùng, có khả năng cũng chỉ nhiêu đó công ty trúng thôi, bây giờ Tân Nguyên tức nước vỡ bờ, đặt vào lúc này ngược lại là chuyện tốt.\”
Vừa nghĩ đến phong cách làm việc của Tân Nguyên, biểu cảm của Chu Cần một lời khó nói, \”Đây thì tính là chuyện tốt gì chứ?\”
\”Điều tra của phía trên về các doanh nghiệp trọng tâm ở khu vực phía Bắc sẽ bắt đầu ngay đây thôi, Tân Nguyên như vậy là đứng mũi chịu sào.\”