BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Trữ Khâm Bạch ngẩn người, tiếp tục kề lên trán cậu đợi gần năm giây, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: \”Vừa rồi em mới nói cái gì?\”
Châu Thanh đành phải lặp lại lần nữa, \”Trữ Khâm Bạch, vậy thì anh thử với em đi.\”
Đi đến bước này chỉ là một suy nghĩ, nói ra khỏi miệng là kết luận cuối cùng.
Không biết tại sao Châu Thanh lại chịu nhả ra.
Cậu chịu nói ra lời này đã lập tức triệt tiêu tất cả cảm xúc vừa rồi trong lòng Trữ Khâm Bạch.
Sự tức giận do vụ tai nạn này mang lại, ngay giây trước còn đang phẫn nộ vì hành vi không biết chừng mực của người trước mặt.
Hết thảy đều biến mất.
Cái người tay không thắp đèn, nói mình không định ở bên ai kia từ lúc vào thị trấn cho đến nửa tiếng trước, Trữ Khâm Bạch đều cảm thấy cậu như gió trong lòng bàn tay, không thể túm lấy, cũng không thể nắm được.
Hiện tại đã trở thành người trước mặt, nói rằng người đó muốn thử với anh.
Cậu giống như loài vỏ cứng, thịt mềm lặng lẽ nhô ra ngoài nhưng cũng rất nghiêm túc và kiên định.
Cậu giao ra cơ hội, chí ít vào lúc này, Trữ Khâm Bạch không hề nhìn thấy trong mắt cậu có ý định muốn thu hồi lại.
Luân hồi ở thiên đàng và địa ngục cũng chỉ như vậy mà thôi.
Trữ Khâm Bạch hắng giọng để làm dịu bầu không khí, cố ý hỏi: \”Người như em khi đưa ra quyết định đều đánh úp như vậy sao?\”
Châu Thanh ngước mắt lên: \”Nếu như anh. . . \”
\”Được.\”
\”Cái gì?\”
\”Anh nói, được.\”
Châu Thanh sửng sốt một chút, \”Em còn tưởng anh ít nhất cũng sẽ làm khó em một chút.\”
\”Ai dám làm khó em chứ Châu tổng.\” Bàn tay của Trữ Khâm Bạch đè lên cổ Châu Thanh, ngón cái cọ qua đôi môi sưng đỏ của cậu, nhẹ giọng nói: \”Rơi vào tay em, đó là Trữ Khâm Bạch anh đáng đời.\”
\”Không phải đáng đời.\” Châu Thanh suy nghĩ một chút: \”Nếu em đã hỏi anh, vậy thì sau này sẽ đối tốt với anh.\”
Trữ Khâm Bạch cười nói: \”Em có biết loại tra nam thật sự trên danh nghĩa kia mới nói câu này không?\”
\”Đối tốt với anh?\”
\”Mặc dù anh không có tiền, không có nhà, không có xe, nhưng anh sẽ đối tốt với em.\”
Rốt cuộc thì Châu Thanh vẫn khuyết thiếu kinh nghiệm tình yêu.
Cậu không biết sự xấu xa của Trữ Khâm Bạch, cộng thêm chính mình trước sau đảo ngược, đồng ý thử xem sao nhưng lại vì lai lịch đặc biệt, rõ ràng bản thân còn không chắc sẽ có chuyện một ngày nào đó đột nhiên biến mất hay không nhưng vẫn không nhịn được bước thêm một bước.
Một chút áy náy cộng với việc bị người kia chất vấn liền gấp rút đưa ra điều kiện và đền bù: \”Em nói thật mà. Vậy anh muốn gì? Đợi đến khi vốn lưu động trong tay đủ rồi cũng có thể mua nhà mua xe, hoặc là đầu tư phim cho anh… nhỉ?\”