BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Tảo mộ xong cũng chưa đến mười giờ.
Châu Thanh nghe thấy tiếng chuông chùa ở lưng chừng núi nên nảy ra ý định đi bộ đến đó xem.
\”Thời gian vẫn còn sớm, đi cùng đi.\” Trữ Khâm Bạch đề nghị.
Sau đó thì đi cùng nhau.
Ngôi chùa ẩn trên núi vào lúc này không có nhiều khách hành hương.
Thân phận của Trữ Khâm Bạch đặc biệt, vào lần thứ năm bị người khác quay đầu lại nhìn, Châu Thanh quyết định không đi cùng anh nữa. Anh không thể đi lang thang khắp nơi nhưng Châu Thanh lại không có kiêng kị gì nên tùy tiện đi lại xung quanh.
Đợi đến khi Trữ Khâm Bạch nhìn thấy cậu lần nữa thì phát hiện cậu đang thắp đèn xung quanh tượng Phật dưới sự hướng dẫn của một sa di (*) trẻ.
(*) sa di: là các vị đồng chân nhập đạo. Tùy theo số tuổi, vị này được giao việc làm trong chùa và học tập kinh kệ, nghi lễ. Thời gian sau, vị này được thụ 10 giới, gọi là Sa di (đối với nam) hay Sa di ni (đối với nữ), hiểu đơn giản là hoà thượng mới xuất gia.
Tay trống không và quần áo đơn giản, vẻ mặt yên lặng.
\”Hành động đó có hàm nghĩa gì không?\” Trữ Khâm Bạch hỏi vị sư già đứng bên cạnh.
Vị sư già nói: \”Là thắp cho người đã khuất để cầu phúc, một ngọn đèn tượng trưng cho một người.\”
\”Một ngọn đèn, một người.\” Trữ Khâm Bạch lặp lại câu nói này.
Sau đó nhìn Châu Thanh thắp một ngọn, hai ngọn, ba ngọn…
Lúc cậu bước ra đã phủ cả người đầy mùi bơ trong hương Phật.
Lần này Trữ Khâm Bạch không hỏi cậu những ngọn đèn đó là thắp cho ai mà chỉ hỏi: \”Đi chứ? Hay là muốn đi dạo thêm một lát?\”
Châu Thanh gật đầu, \”Đi thôi.\”
Trở lại thị trấn đã là buổi chiều, chợ trong thị trấn nhỏ vào ban ngày cũng rất náo nhiệt.
Sau khi đi qua một cây cầu vòm bằng đá bắc qua một con suối nhỏ, bước chân của Châu Thanh đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn một cái.
\”Sao vậy?\” Trữ Khâm Bạch hỏi cậu.
Châu Thanh thu tầm mắt lại, lắc đầu: \”Luôn cảm thấy có người đi theo.\”
Trong một loại dự cảm nào đó, mức độ nhạy cảm của Châu Thanh không thua gì những người luôn bị đi theo chụp hình trong giới giải trí, nhưng vừa rồi khi quay đầu lại chỉ nhìn thấy người qua đường dựng sạp hàng và trẻ con đang nô đùa.
Cậu lại cảm thấy mình quá nhạy cảm.
Trữ Khâm Bạch nghe lời này của cậu thì cau mày quay đầu lại.
Châu Thanh kéo anh một cái, \”Nếu thật sự có người chụp lén, anh chê người ta chụp không đủ rõ sao?\”
Trữ Khâm Bạch đút tay vào túi áo khoác, giọng điệu lạnh lùng nói: \”Đi theo lâu như vậy, nhất định không phải là khách qua đường gì hết.\”
Có thể là đã bị paparazzi theo dõi rồi.
Căn cứ vào điều này, bọn họ không dừng lại làm gì nữa mà trực tiếp lái xe rời đi.