[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 61

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Châu Thanh thật sự chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về việc có ly hôn hay không. Ban đầu là không quá để tâm, bởi vì bản thân bọn họ dường như không giống như một mối quan hệ hôn nhân bình thường, sau đó biết được kết hôn là thế nào rồi thì cảm thấy cứ như vậy đi.

Cậu không có ý định tìm một ai đó, vì vậy có phải ly hôn hay không cũng không quan trọng, nhưng lời của Trữ Khâm Bạch đã thay đổi hương vị của cuộc hôn nhân trên giấy tờ này.

Từ trao đổi có điều kiện lúc đầu trở thành anh cần, anh yêu cầu.

Châu Thanh biết rằng bọn họ thật sự hoàn toàn không thể quay lại được.

Trữ Khâm Bạch nói rất thẳng thắn, còn mình lại dường như không để tâm nhiều như mình tự cho là thế.

Châu Thanh đứng bên cạnh cửa, một lúc lâu sau mới nói: \”Vậy tối nay tôi đi ở chỗ khác.\”

Trái tim Trữ Khâm Bạch hoàn toàn chùng xuống.

Những lời vừa nói không thể nói là không có phần đánh cược, đánh cược là Châu Thanh không phải hoàn toàn không có cảm xúc.

Nhưng người này lại giống như một bức tường kiên cố, bạn kích động làn sóng cũng được, tách vết nứt ra cũng được, cậu sẽ có bản lĩnh khiến cho bản thân cậu trở lại bình tĩnh từng chút một, thậm chí còn có ý định hàn lại vết nứt.

Châu Thanh đi xuống bậc thềm định rời đi.

Trữ Khâm Bạch kéo cậu lại, nhìn cậu: \”Em thật đúng là khó đối phó đấy có biết không ngài Châu, người khác đều nói Trữ Khâm Bạch tôi khó đối phó, nhưng bọn họ có ai mà biết được một mình em có thể địch lại mười Trữ Khâm Bạch chứ?\”

Châu Thanh nghẹn họng, cạn lời.

Lần đầu tiên cảm thấy mình giống như người đàn ông bạc tình bạc nghĩa được hát trong các vở kịch, tất cả đều là do Trữ Khâm Bạch, đến mức mà cuối cùng ngay cả cậu cũng phải bối rối.

Châu Thanh không khỏi trừng mắt nhìn anh: \”Cũng không bảo anh phải tìm tôi.\”

\”Em vẫn còn tức giận đúng không?\” Trữ Khâm Bạch dứt khoát kéo người đến trước ngực, bí mật dò xét sự hoảng loạn dưới sự giận hờn đó của cậu, ngược lại anh lại yên tâm, bấu lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng nói: \”Được rồi, hôm nay bọn mình không thảo luận chủ đề này nữa. Xem như tối nay tôi mời em trọ lại nhà họ Tần, có được không? Em đến tảo mộ với tôi, tôi làm sao có thể thật sự để em ra ngoài ở, hơn nữa, muộn như vậy rồi trong thị trấn làm gì còn chỗ cho em ở.\”

(tự nhiên thấy ảnh đế thiếu nghị lực, kiểu chắc nịch sẽ không bị từ chối ai ngờ bị từ chối cái đổi chiêu khác =))) )

Châu Thanh ngước mắt lên, nhìn vào mắt Trữ Khâm Bạch.

Một người như vậy, hết lần này đến lần khác thoả hiệp, nhượng bộ, Châu Thanh cũng không biết anh rốt cuộc là vì điều gì.

Châu Thanh: \”Trữ Khâm Bạch, anh đừng thích tôi nữa.\”

\”Tối nay có phải là em nhất quyết phải làm tôi tức chết mới cam tâm sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.