[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 58

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Châu Thanh nằm trong xe, nhìn nóc xe thất thần vài giây, mãi cho đến khi một người khác ngồi bên cạnh đi vào gây ra tiếng động cậu mới nghiêng đầu qua nhìn anh.

\”Tại sao lại ôm tôi?\” Châu Thanh hỏi.

Trữ Khâm Bạch nhìn cậu một cái, \”Tôi nói rồi, em say rồi.\”

\”Say rồi tôi cũng không cho anh ôm.\”

Bây giờ cậu đã thừa nhận mình uống quá nhiều nhưng lại lăn tăn một chuyện khác.

Trữ Khâm Bạch nhướn mày: \”Làm sao? Không được ôm à?\”

\”Rất mất mặt.\”

Thật sự rất mất mặt.

Cho dù là buổi tối không có nhiều người nhưng vừa rồi lúc đi ra ngoài, trong lúc vô tình thì đụng phải bà chủ quán BBQ, ánh mắt quan tâm nhìn mình đó của đối phương khiến cho Châu Thanh không thể quên được. Đối phương có lẽ cho rằng cậu uống đến mức hoàn toàn mất đi khả năng hành động, hoặc nghi ngờ rằng chân cậu có vấn đề.

Một người đàn ông lớn tướng như cậu cho dù ở trong tình huống gay go nhất cũng chưa bao giờ bị một người đàn ông khác ôm như thế này.

Điều này đã làm mới lại nhận thức lâu nay của cậu rằng bất cứ lúc nào mình cũng phải chống đỡ, trong khoảnh khắc cậu bị hơi rượu chi phối đã dễ dàng bị Trữ Khâm Bạch khống chế.

Trữ Khâm Bạch đóng cửa xe lại, vừa bảo xe lái đi vừa dửng dưng nói: \”Không có gì đáng mất mặt. Nếu tôi lại không mang em đi thì có phải em định quay lại đi tăng hai đúng không? Đến lúc đó đừng nói là mất mặt, tôi sợ ngay cả mình là ai em cũng không biết.\”

Châu Thanh gác tay lên trán, không muốn để ý đến anh, chỉ nhẹ giọng nói: \”Tôi là Châu Thanh, tôi biết.\”

Chiếc xe lên đường, rẽ sang một bên rồi đi vào đường lớn.

Trữ Khâm Bạch nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, đột nhiên hỏi: \”Em thật sự là Châu Thanh sao?\”

\”Cái gì?\” Châu Thanh mơ màng mở mắt ra, trong ánh sáng không rõ ràng thấp thoáng bên ngoài cửa sổ, đối diện với ánh mắt dưới vành mũ của Trữ Khâm Bạch, dừng lại vài giây rồi thu lại, \”Không biết anh đang nói gì.\”

Trữ Khâm Bạch bóp cằm Châu Thanh để cậu quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu: \”Thật sự không biết? Em còn nhớ mình tên là gì không?\”

\”Vớ vẩn.\” Châu Thanh hất tay anh ra.

Sau đó lại cười lên không kịp đề phòng, vươn tay móc lấy cổ Trữ Khâm Bạch, \”Tôi đã nói rồi, Châu trong quanh đi quẩn lại, Thanh trong im ắng vắng lặng.\” Giọng nói của Châu Thanh phun ra từng chữ bên tai Trữ Khâm Bạch: \”Tôi, tên là, Châu, Thanh.\”

Trữ Khâm Bạch bị buộc phải nghiêng người, nhìn từ phía trước, nửa người trên của anh gần như đè lên người Châu Thanh.

Bởi vì Châu Thanh thở ra bên tai nên ánh mắt Trữ Khâm Bạch càng tối lại một chút, khàn giọng nói: \”Được, biết rồi, em tên là Châu Thanh.\”

\”Biết rồi thì đừng hỏi nữa.\” Châu Thanh lại đẩy người ra.

Cậu đã dùng không ít sức lực như thể mang theo sự không vui.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.