[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 56

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Mặt Châu Thanh đột nhiên nóng lên.

Cậu cảm thấy như thể mình vừa bị mắng, lại có một cảm giác nhục nhã không thể diễn tả được.

Loại nhục nhã ấy chẳng kém gì lúc còn nhỏ, sau khi đã hiểu chuyện rồi, mẹ vì muốn giặt quần bẩn cho cậu mà cởi quần ngoài của cậu ra, để cậu chân trần chạy trước một vòng người lớn.

\”Anh lại nói xằng nói bậy nữa!\” Châu Thanh cố gắng chống đỡ da mặt, trừng mắt nhìn anh.

Trữ Khâm Bạch: \”Tôi nói bậy khi nào? Đã nói gì?\”

\”Anh……\”

Châu Thanh kịp thời ngậm miệng, cậu thật sự không thể thốt lời đó ra khỏi miệng.

Trữ Khâm Bạch cười nhạt: \”Nói em là bé chó hoang ấy hả? Cái này không phải nói đúng lắm sao.\”

\”Anh mới là chó.\” Châu Thanh mắng anh.

Trước giờ cậu chưa từng mắng người thẳng thừng và thô lỗ như vậy, bây giờ ở trên giường của Trữ Khâm Bạch nên thật sự tất cả thể diện và nhã nhặn đều vứt bỏ hoàn toàn.

Trữ Khâm Bạch dường như cảm thấy đến bước này đã đủ rồi, nếu còn tiếp tục nữa thì sẽ thật sự khiến người ta tức giận nên kịp thời thu tay, nằm trở lại rồi ôm chặt lấy cậu: \”Được rồi, đừng làm loạn nữa. Còn không ngủ nữa ngày mai em có dậy nổi không?\”

Châu Thanh bị choáng ngợp bởi sự thay đổi chủ đề gượng gạo này.

Bọn họ dường như đã cãi nhau một trận nhưng thật ra cũng không giống, dường như cậu đã cãi thắng nhưng dường như lại không phải.

Tóm lại là không thoải mái lắm.

Châu Thanh nhìn lên trần nhà, ngây ra một lúc rồi không thể tức giận thêm nữa.

Cậu cũng không có tính cách ôm một thứ mãi không buông, cộng thêm việc lúc vừa động đậy một chút mới phát hiện chân của Trữ Khâm Bạch đang đè lên góc chăn bên này, khiến cho cậu hoàn toàn muốn tránh thoát cũng không tránh thoát được.

Lúc này lại nói mình muốn quay về ngủ thì có vẻ còn kỳ lạ hơn.

Dứt khoát yên tĩnh lại.

Tâm tình của Châu Thanh chưa bao giờ phức tạp đến vậy, cuối cùng mê man thế nào rồi ngủ thiếp đi cũng không nhớ nữa.

Bởi vì ngủ rất muộn nên trong giấc mơ là một cảnh tượng kỳ quái, cụ thể đã mơ những giấc mơ gì, trong mơ nhìn thấy những người nào đã hỗn loạn đến mức không nhớ rõ nữa.

Ngày hôm sau mở mắt ra, lúc thấy rõ ràng hoàn cảnh trong căn phòng xa lạ, cậu mới nhớ ra tối hôm qua mình ngủ ở chỗ Trữ Khâm Bạch.

Trời bên ngoài đã sáng nhưng cơ thể vẫn còn một chút cảm giác kiệt sức đến uể oải.

Quả nhiên là không được ngủ muộn.

Vị trí ở bên cạnh đã trống không.

Châu Thanh nhớ rằng chiều nay mình có hẹn người khác bàn công việc nên nằm nửa phút nữa rồi ngồi dậy, vừa bóp trán vừa bước ra khỏi phòng. Vào khoảnh khắc nhìn rõ tình hình trong phòng khách thì sửng sốt trong giây lát rồi lại cấp tốc quay trở lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.