BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Trước khi bữa tiệc kết thúc, Trữ Khâm Bạch đã bảo vệ sĩ đưa Thịnh Niệm An đi trong đêm, tiện thể đưa cả Châu Thanh trở về.
Trong đại sảnh nhà cũ của nhà họ Trữ, lúc này khách khứa đã giải tán hết, sau khi người hầu dọn dẹp thức ăn thừa xong thì tất cả đều im lặng rút lui.
Trữ Kiến Hùng ngồi ở ghế chủ toạ, anh cả đứng bên cạnh đằng sau ông, chỉ có Trữ Khâm Bạch là tuỳ ý ngồi ở chiếc ghế bên dưới, hoàn toàn không để ý tới bầu không khí nghiêm túc này.
Cho đến hai giờ sáng, tiếng nhạc chuông lanh lảnh của điện thoại cố định trong phòng khách phá vỡ bầu không khí.
Người hầu nghe điện thoại, nơm nớp lo sợ nói: \”Là cô hai ạ.\”
\”Để tôi nghe.\” Trữ Khâm Bạch nhấc chân xuống, đi về phía điện thoại.
Trữ An Nam tức giận đến phát điên, mở miệng hỏi trước: \”Niệm Niệm đâu?\”
\”Mang về chỗ em rồi, đang ở với Châu Thanh.\” Giọng nói của Trữ Khâm Bạch bình tĩnh không chút gợn sóng, \”Chậm nhất là ngày mốt, nếu lại không tới đón thì em sẽ không quản chuyện của chị nữa đâu.\”
Trữ An Nam nghe có vẻ như thở ra một hơi, giọng nói khàn đi: \”Cảm ơn em, Khâm Bạch.\”
Cuộc điện thoại này rất ngắn, thời gian Trữ An Nam nhận được tin tức ngắn ngủi, gọi đến cũng chỉ là để xác nhận tin tức của con trai mình.
Trữ Khâm Bạch vừa cúp điện thoại thì sau lưng liền truyền đến tiếng thủy tinh bị đập xuống đất, hai mắt Trữ Kiến Hùng tối sầm, \”Bọn mày từng đứa một cứ khăng khăng chống đối tao thế à?\”
Trữ Khâm Bạch bình tĩnh quay đầu lại, vuốt thẳng vạt áo rồi nói: \”Anh cả nghe lời ông kế thừa gia nghiệp, chị hai lúc đầu cũng không phải đã nghe lời ông đi tòng quân sao, cũng vì vậy mà quanh năm phải cách biệt hai nơi với chồng. Tôi chỉ cảm thấy là bọn họ nghe lời ông đủ rồi, đứa trẻ vẫn còn nhỏ, cuộc sống của nó muốn trải qua thế nào thì chỉ có thể để cho nó tự quyết định.\”
Đôi mắt của Trữ Kiến Hùng tối sầm lại, nhìn đứa con trai út này không nói một lời.
\”Trữ Khâm Bạch.\” Trữ Kiến Hùng nói: \”Thịnh Vũ từng vì mày mà phải chịu thiệt hại nghiêm trọng, đã qua hơn một năm rồi, tao thấy trong lòng mày một chút áy náy cũng không có.\”
Trữ Khâm Bạch nhướn mày: \”Tôi nên cảm thấy áy náy sao?\”
Trữ Kiến Hùng gõ nạng lên sàn nhà: \”Thằng bất hiếu! Thứ khốn nạn!\”
\”Ba.\” Khoé miệng Trữ Khâm Bạch mang theo ý cười nói: \”Lần trước gặp mặt, ông bất mãn với cuộc hôn nhân của tôi, nói lời chính trực đến mức tôi còn tưởng là ông thật sự nghĩ cho tôi. Hôm nay sao lại lật mặt rồi? Lúc này lại nhắc tới công ty, là cảm thấy cổ phần trong tay tôi nên trả lại cho ngài, đây mới là mục đích thật sự của ông nhỉ?\”
\”Cút! Cút ra ngoài!\”
\”Vừa đẹp.\” Trữ Khâm Bạch nói: \”Nếu đã qua sinh nhật rồi thì tôi cũng nên đi thôi.\”
Lúc Trữ Khâm Bạch xoay người lại, biểu cảm mang theo ý cười ngay lập tức lạnh đi.
Anh vừa cài khuy thắt lưng vừa không quay đầu lại mà đi ra khỏi cửa.