[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 52

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Trữ Khâm Bạch càng ngày càng quá trớn rồi.

Cái ôm trên phố ở nước ngoài, lúc này còn vùi đầu vào cổ mình hà hơi. Mỗi lần anh tới gần mình cũng không xem như quá đáng nhưng Châu Thanh lại có thể cảm nhận được rõ ràng rằng anh đang từng bước từng bước một bước vào giới tuyến an toàn của mình.

Dùng một cách thức bình tĩnh, không thể nghi ngờ và cũng khiến cho Châu Thanh không thể từ chối.

Đây không phải là công việc nên Châu Thanh không thể phân tích chuyện này một cách rõ ràng và mạch lạc. Đây cũng không phải là lĩnh vực sở trường của cậu nên sẽ không tránh khỏi đôi lúc tay chân lúng túng hay hoảng loạn.

Trữ Khâm Bạch lúc đau dạ dày cũng không tính là khiến cho người khác ghét bỏ.

Châu Thanh chỉ có thể hợp lý hóa hành vi của Trữ Khâm Bạch theo cách này, cũng hợp lý hoá tại sao mình không tránh đi.

Lúc về đến nhà đã là rất muộn.

Châu Thanh không ngờ lại nhặt được một đứa trẻ ở dưới lầu.

Cậu vừa xuống xe đã nhìn thấy bánh bao nhỏ chỉ cao đến nửa đầu gối chạy tới, ôm lấy chân cậu rồi gọi: \”Mợ nhỏ.\”

Nó quấn lấy Châu Thanh, người lúc này đã trực tiếp ngây ra đó.

Cậu cúi đầu nhìn xuống thằng nhóc con đang ôm đầu gối mình, có lẽ chỉ khoảng ba bốn tuổi, đôi mắt to, đội mũ beanie và mặc một bộ đồ khủng long nhỏ.

Châu Thanh lấy lại bình tĩnh, cho rằng là đứa trẻ nhà nào đi lạc nên cúi xuống bế nó lên.

Cơ thể mềm mại của đứa trẻ nằm bò trên vai mình với một dáng vẻ ỷ lại.

\”Ơ, đứa nhỏ ở đâu ra vậy?\” Trần Đăng Đăng xuống xe từ ghế phó lái, là người đầu tiên nhìn thấy người mà Châu Thanh đang ôm.

Châu Thanh kéo quần áo của đứa trẻ, hỏi nó: \”Ba mẹ con đâu?\”

Đứa trẻ nói giọng trẻ con: \”Bận, bảo con đi tìm mợ.\”

\”Ba mẹ nhà nào lại vô trách nhiệm như vậy.\” Trần Đăng Đăng lập tức cau mày, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai trông giống ba mẹ của đứa trẻ nên oán trách: \”Con nhỏ như vậy mà cũng không sợ đi lạc nữa.\”

\”Báo cảnh sát đi.\” Châu Thanh nói.

Trần Đăng Đăng nghe vậy thì lấy điện thoại ra.

Lúc này, Trữ Khâm Bạch từ bên kia xe đi xuống vẫn còn đang nghe điện thoại, nhìn về phía Châu Thanh một cái, chú ý đến người trên vai cậu thì nói với người trong điện thoại: \”Tới rồi, ừm … Em sẽ không chịu trách nhiệm thay chị chăm con đâu, lập tức cho người đến đón đi.\”

Trữ An Nam: \”Nửa tháng, đến lúc đó chị sẽ đích thân đến đón.\”

\”Anh cả thì sao?\”

\”Anh ấy là một người độc thân hơn ba mươi năm rồi, làm sao mà chị dám gửi đến chỗ anh ấy chứ?\”

Trữ Khâm Bạch đặt tay lên nóc xe, đen mặt nói, \”Vậy nên chị dựa vào cái gì mà cảm thấy em sẽ sẵn lòng chăm con cho chị vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.