BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Mặc dù Châu Thanh đã hứa với Hứa Triêu nhưng thật ra trước mắt vẫn không có nhiều đầu mối.
Nhà họ Châu những năm đầu khởi nghiệp kinh doanh tơ lụa, sau đó thời cuộc rối loạn, trước sau đã từng liên tiếp xây dựng nhà máy dệt, nhà máy chè, nhập khẩu thuốc, v.v… Nhà họ Châu chỉ có một người con trai độc đinh là cậu, từ nhỏ đã bắt đầu học kinh doanh.
Nhưng đây không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều.
Tiền vốn cũng là một vấn đề lớn.
Sống trong biệt thự ở Đông Hồ gần một tuần, trong thời gian này Trữ Khâm Bạch vẫn luôn không xuất hiện, Châu Thanhđương nhiên cũng không để ý lắm.
Thế giới này quá rộng lớn, những thứ phải học cũng quá nhiều.
Công nghệ sản xuất tiên tiến, tính đa dạng và phức tạp của các ngành, nhân văn và khoa học kỹ thuật của thời đại mới.
Cậu đã vô số lần phải xúc động, trong khi các bậc tiền nhân vì hoà bình và sinh tồn đã phải vùng vẫy đến đổ máu, chắc chắn không cách nào tưởng tượng ra được cảnh đất nước sau chia cắt và tái tạo lại, sự đấu tranh của nhiều thế hệ đã đổi lấy được một thế giới mới thịnh vượng như vậy.
Cậu bắt đầu học lại từ đầu để khám phá và nghiên cứu.
Cậu rất thường nhốt mình trong phòng hơn nửa ngày quên mất khái niệm thời gian, điều này đã khiến cho thím Trương, dì giúp việc trong biệt thự bị doạ không ít lần.
Thím Trương hẳn là người làm cũ mà Trữ Khâm Bạch đã quen thuộc, bà không phải là người nhiều chuyện, cũng không thể hiện ra ý kiến gì với việc Châu Thanh ở lại. Bà rất tận chức tận trách mua sắm và chuẩn bị ba bữa mỗi ngày cho Châu Thanh.
Không biết trước khi chuyển đến có phải là do bị gió thổi hay dầm mưa không mà hai ngày trước Châu Thanh có hơi sốt nhẹ.
Cậu thường xuyên bị ho, thuốc bác sĩ kê lúc xuất viện chất đống nhiều như một chậu rửa mặt.
Thím Trương luôn lo lắng không biết có phải cậu bị ngất trong phòng hay không, hoặc là uống thuốc xảy ra vài phản ứng không tốt.
\”Cậu Châu, cậu Châu? Đã dậy chưa?\” Chưa đến bảy giờ sáng thím Trương đã gõ cửa phòng Châu Thanh.
Châu Thanh mặc bộ quần áo thoạt nhìn đã biết là định ra ngoài, lúc mở cửa ra đã khiến cho thím Trương có hơi sửng sốt hỏi: \”Sắp ra ngoài à?\”
\”Vâng, ra ngoài gặp bạn.\” Châu Thanh gật đầu nói.
Mấy ngày nay, ấn tượng của thím Trương với cậu gần như thay đổi một trời một vực, thấy cơ thể cậu chưa khoẻ được mấy ngày mấy đêm thì khó tránh khỏi đau lòng. Bà nhíu mày, không bằng lòng nói: \”Bạn gì mà phải đi gặp ngay lúc này chứ? Tố chất cơ thể cậu kém như vậy, tốt nhất không nên tùy tiện ra ngoài. Mặc dù trời tháng tư không lạnh nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm rất lớn.\” Nói xong còn hỏi Châu Thanh: \”Tối qua lại nôn nữa sao?\”
Châu Thanh cười: \”Không sao ạ.\”
Bởi vì thành phần trong thuốc cậu uống sẽ mang đến một chút di chứng nhẹ, chẳng hạn như buồn nôn, chóng mặt, buồn ngủ, v.v…nhưng cậu thật sự phải đi gặp Hứa Triêu.