BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Ngày hôm sau, Châu Thanh còn phải ký hợp đồng.
Địa điểm được chọn tại phòng họp trên tầng cao nhất của CYN.
Người phụ trách CYN lần này là một người đàn ông Anh chính gốc tên là Ben, tuy rằng mấy ngày trước trên phương diện công việc Châu Thanh có hơi căng thẳng nhưng đó hoàn toàn là sự qua lại bình thường trên thương trường, trong đó cũng không thiếu sự tán thưởng dành cho thái độ làm việc của cả hai bên.
Hôm nay người đó thấy bên cạnh Châu Thanh đổi thành một người khác thì tò mò hỏi thăm.
Châu Thanh liếc nhìn Trữ Khâm Bạch đang đi theo, dừng lại một chút rồi giới thiệu: \”Phiên dịch… của tôi, Trữ Khâm Bạch.\”
Người nào đó một lần nữa được đề bạt làm phiên dịch, không chút gánh nặng tâm lý nào bắt tay với người đàn ông Anh đang ngạc nhiên. Anh lùi lại một bước, giống như một cái bóng lặng lẽ nhưng cũng không thể coi thường ngồi ở vị trí phía sau Châu Thanh.
Việc ký kết kết thúc thuận lợi vào mười giờ sáng.
Trữ Khâm Bạch cũng không phải là một phiên dịch thật sự, suốt quá trình không nói gì nhưng Châu Thanh vẫn không thể bỏ qua ánh mắt luôn đặt lên người mình.
Cậu nhận lời mời tham gia bữa trưa của công ty này, lúc ra ngoài thì đi sóng vai với Trữ Khâm Bạch, không nhịn được hỏi anh: \”Vừa rồi anh cứ nhìn tôi làm gì vậy?\”
Trữ Khâm Bạch đút túi quần đi bên cạnh, nhướn mày trong ánh mắt chất vấn của Châu Thanh: \”Tôi không phải là phiên dịch riêng của cậu sao, không nhìn cậu thì nhìn ai?\”
Châu Thanh bị nghẹn họng không nói nên lời.
Châu Thanh trong mắt của Trữ Khâm Bạch vô cùng thành thạo ngồi giữa một vòng toàn người nước ngoài, loại điềm tĩnh và tự tin trong từng cử chỉ đó có một sức hút khiến người ta không thể rời mắt nhưng thứ trong đầu Trữ Khâm Bạch nghĩ đến lại là dáng vẻ mặt đỏ tai hồng mắng người tối qua.
Đã nhìn quen dáng vẻ điềm tĩnh và ung dung, ngay cả mắng người cũng lộ ra vẻ tao nhã của cậu, khía cạnh hiếm khi nhìn thấy lúc riêng tư lại càng trở nên hiếm thấy hơn.
Châu Thanh không biết anh đang nghĩ gì.
Bữa trưa được đặt tại nhà hàng đặc sản địa phương, có không ít người, hoàn cảnh và bầu không khí rất thoải mái và gần gũi.
Vừa ngồi xuống không lâu, lúc một số cô gái có khuôn mặt châu Á lặng lẽ tiến lại gần thì Châu Thanh vẫn đang nói chuyện với người của CYN. Phát hiện những người xung quanh đều hơi yên tĩnh, Châu Thanh quay đầu lại mới phát hiện Trữ Khâm Bạch đã bị nhận ra.
Những cô gái đó trông giống như vẫn đang là học sinh, tôi đẩy bạn bạn đẩy tôi trông có vẻ không quá ý tứ.
Cuối cùng, cô gái với khuôn mặt tròn bị đẩy về phía trước, đứng ngay sau lưng Châu Thanh, nhỏ giọng nói với người ngồi bên cạnh cậu: \”Xin chào, xin hỏi anh có phải là Trữ Khâm Bạch không ạ?\”
Trữ Khâm Bạch quay đầu lại, dường như đã thành thói quen, cũng không phủ nhận mà gật đầu: \”Phải.\”
Châu Thanh có thể nghe thấy giọng nói phấn khích của những cô gái: \”Trời ạ, thật sự là anh ấy, thật sự là anh ấy!!\”