BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Trữ Khâm Bạch đột nhiên tìm đến, Châu Thanh đương nhiên không thể bỏ rơi người ở bên ngoài nên mời vào cửa.
Phòng cậu đặt là dạng căn hộ, trước khi ra ngoài thì chồng tài liệu trên bàn vẫn chưa được sắp xếp, trên bàn trà có một tách cà phê đang uống dở, chiếc vali ở góc phòng khách đã được mở ra, hành lý vừa nhìn đã thấy hết.
Châu Thanh thấy anh hai tay trống không liền hỏi: \”Anh ra nước ngoài mà không mang theo gì sao?\”
\”Đều ở bên chỗ ekip rồi, một mình tôi qua đây.\” Trữ Khâm Bạch đánh giá xung quanh một vòng, hỏi cậu: \”Đã đặt vé về nước chưa?\”
Châu Thanh lắc đầu, đưa cho anh một chai nước chưa mở: \”Ngày ký hợp đồng chưa chắc chắn nên vẫn chưa mua vé.\”
\”Về cùng chứ?\” Trữ Khâm Bạch vặn chai nước ra rồi hỏi ý kiến cậu.
Châu Thanh nhìn anh: \”Không phải sự kiện đã kết thúc rồi à, anh không có việc trong nước sao?\”
\”Sự kiện kéo dài trong hai ngày, tôi rời đi sớm.\”
Châu Thanh dừng lại một chút: \”Như vậy không sao chứ?\”
\”Không sao.\”
Bởi vì một cái ôm dường như không thể giải thích nhưng cũng rất tự nhiên, dẫn đến việc Châu Thanh có một cảm giác hơi khó nói rõ.
Cậu thậm chí còn không thể hỏi anh rằng sự kiện còn chưa kết thúc thì tới tìm mình làm gì?
Cậu luôn cảm thấy nếu mình thật sự mở miệng hỏi, câu trả lời của Trữ Khâm Bạch sẽ làm cho cậu đâm lao phải theo lao.
Sau cuộc đối thoại đơn giản, Châu Thanh luôn cảm thấy bầu không khí thật lúng túng, cậu vội vàng cầm lấy thẻ phòng, sau đó nói: \”Tôi đi xuống quầy lễ tân lấy một phòng cho anh, anh cứ ở đây một lát trước đi.\”
\”Đợi đã.\” Một tay Trữ Khâm Bạch túm lấy cánh tay cậu, đối diện với ánh mắt đột nhiên nhìn lại của Châu Thanh, anh nói: \”Không cần lấy, tôi ở đây là được rồi.\”
\”Anh ở…\” Châu Thanh nói như đinh đóng cột: \”Không được!\”
\”Tại sao lại không được?\” Trữ Khâm Bạch nhướn mày: \”Ghế sofa cũng không chịu cho tôi, đạo lý chiêu đãi khách của Châu tổng đang không tới nơi tới chốn đấy.\”
Châu Thanh liếc nhìn ghế sofa bên chân, hơi mở miệng, nhẹ giọng nói: \”Anh nói anh ở sofa, có thể thì có thể nhưng mà…\”
Trữ Khâm Bạch cười khẽ một tiếng, ngắt lời cậu, ý tứ không rõ ràng: \”Cậu cho rằng tôi đang nói cái gì? Giường sao?\”
Châu Thanh sửng sốt một chút, gượng gạo phủ nhận: \”Không phải.\”
\”Thật ra cũng chẳng sao cả, hai chúng ta cũng không phải là chưa từng nằm chung giường.\” Trữ Khâm Bạch vừa nói vừa đặt chai nước sang một bên, cúi đầu, ánh mắt áp sát hơn một chút: \”Trước kia không phải rất bình tĩnh sao? Khi đó cậu hoàn toàn không xem sự tồn tại của tôi ra gì, hay là cảm thấy việc nằm chung giường với một người đàn ông là bình thường. Phản ứng bây giờ của cậu là đang căng thẳng sao? Tại sao chứ?\”
Châu Thanh biết anh đang nói về lần ở huyện Lâm Thuận, khi đó cậu quả thật đúng như lời anh nói.
Không xem ra gì, cũng bởi vì hoàn cảnh ép buộc.