[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 44

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Trữ Khâm Bạch nói xong lời muốn nói, không đợi phản ứng của Liêu Tranh đã ôm bụng ngựa rồi mang theo người phi nước đại đi mất.

Châu Thanh hiếm khi căng thẳng với tốc độ như vậy, bàn tay bất tri bất giác đặt trên cánh tay đang cầm dây cương của Trữ Khâm Bạch, hơi ngửa người ra sau mới tìm được một chút ổn định.

Trữ Khâm Bạch thì thầm bên tai cậu: \”Yên tâm.\”

\”Anh chậm lại một chút.\”

\”Cái gì?\” Trữ Khâm Bạch nghiêng người tới, nhìn góc nghiêng khuôn mặt cậu, \”Nói cái gì?\”

Châu Thanh bị gió thổi đến mức không thể mở mắt ra hoàn toàn, cậu nghiêng đầu trong cơn tròng trành, tăng âm lượng: \”Tôi bảo anh chậm lại một chút!\”

Nói xong liền nghe được một tiếng cười trầm thấp.

Trữ Khâm Bạch: \”Đừng hoảng, không sao đâu, dẫn cậu chạy vài vòng.\”

Trong tốc độ ngày càng tăng nhanh, Châu Thanh cũng không thể nhảy ngựa mà chỉ có thể cố gắng làm theo lời anh để thích nghi với nhịp điệu và hơi thở. Trữ Khâm Bạch trông có vẻ như rất thành thạo cưỡi ngựa, Châu Thanh thế mà lại dần dần thật sự thích nghi được.

Trang trại ngựa này được xây dựng dưới chân núi, đồng cỏ rộng lớn, trống trải vô biên.

Bên tai đều là tiếng gió rít.

Sau khi đã làm quen rồi, con người ta sẽ dễ dàng khơi dậy được cảm giác sảng khoái và phấn khích trong môn thể thao này, trời xanh và bãi cỏ, ngựa đẹp và đỉnh núi, bạn có thể dễ dàng quên đi tất cả, giữa trời và đất chỉ còn lại mọi thứ trước mắt.

Châu Thanh không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa chạy như thế này.

Kể từ khi đến đây, một là vì sức khỏe, hai là vì công việc quá bận rộn, những sự vật phức tạp, những cuộc xã giao xử lý chưa xong, cậu vẫn luôn quanh đi quẩn lại với công văn và chỗ ở.

Càng chạy cậu càng cảm thấy thoải mái, giữa đường thậm chí còn cầm dây cương cùng Trữ Khâm Bạch để tự mình trải nghiệm cảm giác cưỡi ngựa.

Cuối cùng, khi con ngựa lao lên sườn đồi, Châu Thanh đã đổ mồ hôi nhễ nhại.

Trữ Khâm Bạch dừng ngựa, cùng nhau nhìn ngắm ​​cảnh hoàng hôn trên núi.

\”Phong cảnh đẹp thật.\” Châu Thanh nói.

Trữ Khâm Bạch liếc cậu một cái, \”Nếu thích thì cậu có thể thường xuyên tới.\”

Châu Thanh hơi thở hổn hển, lắc đầu, \”Thế thì quên đi. Nếu luôn chìm đắm trong niềm vui thì con người sẽ dễ sinh ra lười biếng, không cách nào đối phó với cuộc sống bận rộn, không thích hợp với tôi.\”

\”Cậu đã đủ tự kỷ luật rồi, còn định khiến cho bao nhiêu người tự thẹn mình thua kém nữa đây?\” Trữ Khâm Bạch vừa nói vừa nhìn chằm chằm mồ hôi trên tóc mai của cậu, \”Hơn nữa, cậu thật sự phải vận động nhiều hơn, mệt lắm sao?\”

\”Vẫn ổn.\”

Lúc Châu Thanh đang nói thì đột nhiên ho lên, nắm bàn tay lại che miệng, một khi đã ho sẽ không dừng lại được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.