BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Hôm đó, sau khi Châu Thanh tan làm, trước tiên cậu đi một chuyến đến trung tâm phục hồi chức năng của bệnh viện.
Bản thân Châu Thanh đã từng ở đây trước đây, hơn nữa, cậu cũng cần định kỳ quay lại lấy thuốc nên trong bệnh viện cũng có y tá biết cậu.
Y tá trưởng ở đây nhìn thấy cậu liền hỏi: \”Cậu Châu, đến tái khám sao?\”
Châu Thanh đang đi sóng vai với Hứa Triêu nói chuyện công việc, nghe vậy thì dừng lại rồi cười nói: \”Không phải, ba tôi ở đây dưỡng bệnh nên đến thăm thôi.\”
Y tá trưởng là một người phụ nữ mập mạp, bà rõ như lòng bàn tay về mọi bệnh nhân nên gần như không mất bao nhiêu công sức đã tìm được người.
\”Ngài Châu Khải Tông sao?\”
Châu Thanh gật đầu: \”Đúng vậy.\”
Y tá trưởng không biết nghĩ đến gì mà đặc biệt gọi Châu Thanh sang một bên, thấp giọng nói với cậu: \”Khôi phục sau phẫu thuật rất tốt nhưng cậu biết là bất kỳ bệnh nào cũng kiêng kỵ kích động trong cảm xúc, huống hồ gì ông ấy lại có vấn đề về tim mạch. Người đang chăm sóc ấy, tôi nghĩ vẫn nên thay người khác đi thì hơn.\”
\”Xảy ra chuyện gì sao?\” Châu Thanh hỏi.
Người chăm sóc vẫn luôn là Thư Mỹ Lệ, mặc dù bà có ý kiến với Châu Thanh nhưng vẫn để tâm đến người mình luôn phụ thuộc vào là Châu Khải Tông.
Gần đây Châu Thanh rất bận rộn, ngoại trừ việc thường xuyên để tài xế ban đầu của Châu Khải Tông ghé qua thì tự cậu cũng rất ít khi rảnh rỗi.
Y tá trưởng nhìn chàng trai trẻ trước mặt, trong lòng cũng đang thở dài.
Lúc đó, Châu Thanh ở trong bệnh viện của bọn họ cũng được xem là một nửa người nổi tiếng rồi.
Nằm viện một năm rồi tỉnh lại như một kỳ tích, thậm chí sau khi xuất viện thì cô y tá nhỏ vẫn thỉnh thoảng nhắc đến cậu.
Bây giờ nhìn thì đã là Châu tổng cả người mặc Âu phục đi giày da, so với bộ dạng ốm yếu khó coi khi đó thì có thêm vài phần cảm giác cấp trên khiến cho người khác khó mà lại gần. Đây không phải là cố ý mà cậu vốn dĩ nên trở thành người như vậy trước đây, là thân phận, địa vị và hoàn cảnh, v.v… của hiện tại đã trao cho cậu lại những thứ trên người.
Người phụ nữ trong phòng bệnh ngày ngày náo loạn, đêm đêm cũng náo loạn khiến cho mọi người trong bệnh viện đều xì xào bàn tán.
Những ân oán giữa các gia đình giàu có này mỗi khi nghe đều rất ly kỳ nhưng y tá trưởng không bao giờ ngờ rằng Châu Thanh lại là con trai của Châu Khải Tông đó.
Theo những lời chửi bới của Thư Mỹ Lệ, con trai cả của Châu Khải Tông là một nhân vật hung ác, cướp công ty, mưu đồ quyền lực và cướp ngôi, gửi ba đến bệnh viện, em trai thì gửi vào tù.
Mẹ kế ngoại trừ bảo vệ người chồng bị bệnh nặng ra thì còn lại đều bó tay.
Lúc này, nhìn thấy người đó là Châu Thanh, y tá trưởng cũng không nói được quá nhiều mà chỉ nói: \”Người chăm sóc này không tận tâm, rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của bệnh nhân. Việc bà ấy làm ầm ĩ không phải là một hai lần, còn có mấy lần trực tiếp mắng y tá nhỏ đến bật khóc.\”