BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Theo cách hiểu của Châu Thanh, nếu chị Phạm đã nói đây không phải là một cuộc hôn nhân hợp đồng thì tương đương với việc ngay cả khi đằng sau cuộc hôn nhân này có những lợi ích liên quan, ít nhất cơ sở của cuộc hôn nhân vẫn là anh tình tôi nguyện.
Theo như tin tức cậu hiểu được ngay trước mắt, nguyên chủ Châu Thanh có gia đình không hòa thuận, cũng không thấy bất kỳ người bạn nào đến thăm hắn.
Với tiền đề là tình trạng cơ thể không ổn định cùng với hiểu biết về thế giới không đầy đủ, cũng không có nguồn tài chính và kỹ năng sinh tồn, cậu buộc phải tìm kiếm điểm đột phá từ những người quen của Châu Thanh để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Nếu Trữ Khâm Bạch đã có thân phận là một người chồng, vậy thì chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Nhưng nhìn vào tình hình trước mắt thì đây rõ ràng là một quyết định sai lầm.
Trong khoảnh khắc Trữ Khâm Bạch nhận ra, cậu đã xác định được tính chất của việc cậu đến đây, chậm rãi mở miệng nói: \”Kết hôn xong rồi thì cậu thật sự cảm thấy có thể uy hiếp tôi sao?\” Anh ném điện thoại di động trong tay xuống bàn trà đến \”cạch\” một tiếng, quay đầu lại nhìn cậu, mỗi một câu đều tràn ngập ý mỉa mai ngầm và cảnh cáo: \”Cậu âm thầm đòi chị Phạm bao nhiêu, một trăm vạn? Hai trăm vạn? Tôi không phải chị ấy cũng không phải ba cậu đâu Châu Thanh, trong phạm vi nên đưa tôi cũng không thiếu gì cậu. Nhưng tôi đã nói chưa nhỉ, đừng đến trước mặt làm bẩn mắt tôi?\”
Châu Thanh không nói gì nhưng ngược lại điện thoại đặt trên bàn trà vẫn chưa cúp nên một giọng nói từ trong đó truyền tới.
Chị Phạm: \”Trữ Khâm Bạch, người ta không đòi tiền tôi.\”
\”Còn nữa, cậu ta mất trí nhớ rồi, hoàn toàn không còn nhớ gì cả.\”
\”Hừ.\” Khoé miệng Trữ Khâm Bạch hơi nhếch lên cười khẽ một tiếng, \”Lời nói xằng như vậy mà chị cũng tin, chị mới tốt nghiệp tiểu học à?\”
Chị Phạm: \”…\”
Trữ Khâm Bạch đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi đến trước mặt Châu Thanh, cậu gật đầu nói: \”Mất trí nhớ rồi.\”
Anh lại đánh giá cậu từ trên xuống dưới, \”Ăn mặc cũng ra gì đấy, chơi có vui không?\”
Trần Đăng Đăng ở bên cạnh kể từ cái câu kết hôn của Trữ Khâm Bạch đã nuốt nước miếng và lùi lại về sau.
Mặc dù cô rất sợ Trữ Khâm Bạch nhưng thật ra chỉ cần không phạm sai lầm trong công việc thì anh sẽ không bao giờ vôduyên vô cớ nổi giận. Suy cho cùng cô cũng đã cẩn thận làm việc một năm, mặc dù bị ăn mắng không chỉ một lần nhưng ông chủ chưa bao giờ nói những lời như muốn sa thải cô. Nếu như cô biết người mình dẫn vào chính là đối tượng kết hôn chưa bao giờ lộ mặt của ông chủ nhà mình thì có đánh chết cô cũng không dám tự chủ trương.
Châu Thanh này chắc chắn nằm ở trang đầu tiên trong danh sách đen của anh, là kiểu người mà chỉ gặp một lần đã chê thừa thãi.
Hơn nữa lúc cả hai cùng đứng, Trữ Khâm Bạch còn cao hơn Châu Thanh nửa cái đầu.
Anh không thuộc kiểu người thô kệch, thậm chí trong sự đẹp đẽ còn mang theo chút cảm giác hoang dã và sắc bén. Vairộng chân dài, đối mặt với Châu Thanh gầy gò mỏng manh ngay lúc này thì khí thế của anh hoàn toàn áp đảo.