BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Lục Minh ngủ ở khách sạn cả một buổi chiều, vốn định buổi tối trở về Lam Thành nhưng khi biết Trữ Húc Minh sẽ đến, hắn cương quyết ở lại đây thêm một ngày. Tỉnh dậy gửi tin nhắn không thấy trả lời, đến tám giờ biết được từ Trần Đăng Đăng rằng tối nay Trữ Khâm Bạch lại có một cảnh quay đêm, Lục tổng hào phóng vung tay mời cả đoàn làm phim ăn bữa khuya.
Nhân viên giao hàng từ bảy tám khách sạn theo hắn đến địa điểm quay.
Ở đằng xa là những ngọn đèn đang được thắp sáng rực rỡ.
Trần Đăng Đăng chạy ra đón.
\”Anh Trữ của cô còn bận à?\” Lục Minh đang xỏ dép nhựa của khách sạn, thậm chí còn lười thay quần áo, mặc áo cộc tay và quần soóc bãi biển mùa hè, giống như một thổ dân ra ngoài hóng mát vào ban đêm.
Trần Đăng Đăng nói: \”Không ạ, đang là giờ nghỉ giải lao.\” Sau đó lại nhỏ giọng nhắc nhở: \”Lục tổng, buổi tối ở đây có muỗi, anh mặc thế này chịu không nổi đâu.\”
\”Có gì to tát đâu.\” Lục Minh không thèm để ý, sau đó hỏi: \”Lão Bạch cậu ta đâu rồi? Ở phía trước à?\”
Trần Đăng Đăng thầm nghĩ mức độ nhanh nhạy tin tức của Lục tổng luôn chậm hơn một nhịp, cũng không biết làm thế nào mà trở thành sếp tổng của một công ty hàng đầu trong giới giải trí được nữa.
Cô nhắc nhở nhân viên công tác phía sau cẩn thận với đồ đặt trên sàn rồi nói: \”Trữ tổng không đến, nói là tạm thời có việc, buổi chiều bọn em ra sân bay chỉ đón một mình anh Châu thôi.\”
\”Châu Thanh?\” Lục Minh cau mày.
Sau đó chỉ vào những người xung quanh rồi nói: \”Các cô thế mà dám đưa người vào đoàn làm phim như vậy à? Trữ Khâm Bạch cậu ta bị điên rồi sao.\” Cũng không đợi Trần Đăng Đăng nói đã nói tiếp: \”Hay là Châu Thanh tự đến đoàn làm phim, các cô không chặn được người đúng không?\”
Trần Đăng Đăng thở dài, quay đầu bất lực nhìn đối phương: \”Lục tổng, em thật sự cảm thấy hiểu lầm của anh với anh Châu rất lớn.\”
Lục Minh: \”Tôi hiểu lầm cậu ta? Hiểu lầm cậu ta cái gì, hiểu lầm cậu ta làm ầm ĩ đoàn làm phim sao?\”
Lục Minh rất nhanh đã nhìn ra sự thật.
Người đầu tiên hắn nhìn thấy là Trữ Khâm Bạch.
Anh đang ngồi dựa vào đầu xe, dưới ánh đèn hắt ra từ cửa vũ trường, trông như một thằng cha vừa chơi bời trong đó đi ra.
Trọng tâm là ở người đứng trước mặt anh. Người đàn ông đó quay lưng về phía này, cách Trữ Khâm Bạch rất gần. Cũng không biết hai người đang nói gì nhưng bên cạnh không có người, như thể những người bận rộn xung quanh đều trở thành vật trang trí, bọn họ tự tạo thành một không gian riêng, vô cùng thích hợp để đặt trong khung cảnh Dân Quốc này.
Lúc đầu, Lục Minh còn cho rằng vẫn còn đang quay phim.
Đang quay về một cậu ấm gia đình hào môn tối ngày đi vũ trường, trên đường gặp được một quý công tử Dân Quốc rồi giở trò lưu manh ngay trên phố.
Cho đến khi người đang quay lưng về phía này khẽ quay đầu lại, để cho Lục Minh có thể nhìn rõ sườn mặt.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy rõ ràng, hắn sửng sốt mất bốn năm giây, chậm rãi mắng một tiếng: \”Quái lạ thật.\”