BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Cậu muốn đi đâu? Lúc Trữ Khâm Bạch hỏi ra câu đó với mình, Châu Thanh cũng đang nhìn cánh cửa phía sau và tự hỏi chính mình.
Kết luận cuối cùng là cậu không hề muốn đi đâu cả, đứng ở đây chỉ là khó tránh khỏi tức cảnh sinh tình mà thôi.
Cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng những người cũ và những việc cũ sẽ không bao giờ gặp lại đó đã sớm bị chôn vùi trong cát bụi.
Một thời đại có câu chuyện của một thời đại, chỉ là những gì những người khác nhìn thấy ở đây là bối cảnh của một bộ phim, là một cấu trúc nghệ thuật, còn những gì cậu nhìn thấy là những dấu vết sống và sự thật của quá khứ, chỉ thế mà thôi.
Chỉ có thái độ của Trữ Khâm Bạch là vượt quá sự hiểu biết của cậu.
Khí thế nghiêm túc hung hãn, lực siết tay khiến cho cậu nghi ngờ rằng anh muốn bóp nát xương mình thành mảnh vụn, ánh mắt tối đen không rõ giống như chất vấn cũng giống như thăm dò.
Châu Thanh cho rằng nơi này không thể đi vào, hoà hoãn lại, ra hiệu cho anh buông tay rồi mới mở miệng nói: \”Xin lỗi, tôi không đi vào nữa.\”
Nhưng Trữ Khâm Bạch vẫn không buông tay mà liếc nhìn cánh cửa sau lưng cậu, còn kéo người đến bên cạnh mình rồi nhìn cậu chằm chằm, ung dung nói: \”Những người khác đều đang tìm cậu.\”
\”Tìm tôi?\” Châu Thanh lộ ra một chút kinh ngạc, \”Thật xin lỗi, tôi không định đi lung tung nhưng vừa rồi ở trên đường nhìn bên này cảm thấy có hơi thân quen nên bất giác đã đi đến đây luôn.\”
Cách lần trước gặp nhau cũng đã được một khoảng thời gian rồi.
Ánh mắt của Châu Thanh quét qua xương gò má của Trữ Khâm Bạch, vào ngày thời tiết nóng nực nên anh không trang điểm, có thể thấy rõ một vệt màu nâu nhạt trên gò má.
Châu Thanh gật đầu, hỏi anh: \”Chuyện này, đạo diễn Dương có mắng anh không?\”
\”Còn có thời gian để ý việc này à?\” Trữ Khâm Bạch liếc cậu một cái, xoay người dứt khoát rồi trực tiếp dẫn cậu ra khỏi con phố này, vừa đi vừa nói: \”Chuyến công tác thế nào rồi?\”
Châu Thanh thấy anh không buông tay nên cũng lười không thèm giãy giụa nữa, bước theo bước chân anh đi về phía trước, giẫm lên những chiếc lá khô trên con đường đá, cả con phố dần bị bỏ lại phía sau.
Châu Thanh trả lời anh: \”Vẫn ổn, người trong viện nghiên cứu đều quen biết anh cả, rất thuận lợi.\”
\”Người cậu nói là Lưu Thắng Sử kia nhỉ?\” Trữ Khâm Bạch vừa mở miệng liền nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Châu Thanh, thấy tâm tư của cậu đang thuận theo lời nói của mình, lúc gật đầu xong Trữ Khâm Bạch mới tiếp tục nói: \”Người này quả thật không đơn giản, trước đây ông ấy là người của Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, sau đó cứ như thế mà phát triển rồi xuống chỗ này đảm nhiệm hội trưởng Hiệp hội Danh dự, mạng lưới quan hệ trong tay khá rộng.\”
Châu Thanh đã hoàn toàn bị lời nói của anh thu hút, hỏi anh, \”Làm sao anh biết?\”
\”Những gì tôi biết nhiều lắm.\” Trữ Khâm Bạch nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói: \”Muốn hỏi gì thì cứ hỏi.\”