[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 35

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Lục Minh không cảm thấy câu hỏi của mình có gì không đúng. Ấn tượng về Châu Thanh trong trí nhớ của hắn là một người nằm trong bệnh viện một năm, xuất viện thì đến thẳng Đông Hồ ở, khiến cho Trữ Khâm Bạch ngay cả nhà cũng không về, bây giờ vẫn luôn phải quay phim ở bên ngoài.

Hắn thật sự không cảm thấy Trữ Khâm Bạch đang trốn người mà hầu hết chỉ là lười để ý.

\”Rốt cuộc cậu ta làm thế nào mà quấy rối đến anh cả cậu luôn rồi vậy?\” Lục Minh rất tò mò về điều này.

Trần Đăng Đăng đã trực tiếp thay ông chủ nhà mình trả lời, trong giọng điệu còn mang theo chút kiêu ngạo không thể giải thích được: \”Anh Châu hợp tác rất nghiêm túc với Trữ tổng nhé, bây giờ anh ấy còn đang quản lý toàn bộ Châu thị, bình thường đều rất bận rộn.\”

\”Cô có chắc chúng ta đang nói về cùng một người không vậy?\”

Lục Minh quả thật đã bị làm cho bối rối, hắn nhìn Trữ Khâm Bạch rất bình tĩnh bên cạnh, dùng chân đá anh, \”Nói đi xem nào.\”

Trữ Khâm Bạch cau mày tránh đi sự quấy rầy của Lục Minh, nói: \”Châu Khải Tông bị bệnh, Châu thị hiện tại giao cho Châu Thanh thay mặt.\”

Lục Minh lộ ra vẻ mặt không thể tin được, vấn đề đang nhắm đến ngược lại không phải là Châu Thanh, hắn nói: \”Lão Bạch, tôi nhận ra không phải là cậu quá bình tĩnh rồi đấy chứ. Hơn nữa, Châu Thanh ấy hả, nhưng mà Châu Thanh, dựa vào cái đức hạnh đó của cậu ta, người kế vị của nhà họ Châu không còn ai nữa sao? Giao vào trong tay cậu ta còn không phải mỗi phút mỗi giây đều bị tên phá hoại đó tiêu sạch sành sanh à?\”

Hầu hết các món ăn trên bàn đều chưa được động đến.

Trữ Khâm Bạch ngồi rất nhàn nhã, anh đặt tay trái lên bàn tròn, điện thoại trong tay lật tới lật lui trên bàn hai lần.

Giống như đang đáp lại Lục Minh nhưng có vẻ cũng không phải, anh chậm rãi nói: \”Nhưng từ trước đến nay cậu ấy làm tốt đến không ngờ.\”

\”Những thứ này cậu đều biết sao?\” Lục Minh lại bắt đầu cầm đũa lên.

Nói tóm lại, Châu Thanh trong ấn tượng của hắn không đáng để hắn bỏ nhiều sức lực vào, chỉ là ngay sau đó lại gật đầu khẳng định: \”Vậy đây nhất định là ảo giác của cậu, nếu không thì là sau lưng cậu ta có giao dịch gì đáng xấu hổ với anh cậu. Ý của anh cậu muốn cậu rời khỏi giới cũng đâu phải một ngày hai ngày nhỉ? Tôi vẫn luôn biết anh ấy có định kiến với tôi, tôi luôn nhìn vào tiền bạc thì tôi thừa nhận, nhưng những người sống mà không vì danh lợi có được mấy người? Nếu để tôi nói ấy hả, trừ phi là đại la thần tiên (*) chứ anh cậu cũng không thay đổi được cái cậu Châu Thanh đó đâu. Cậu ta muốn đi theo đến thì cứ đến đi, tôi còn ở đây này, còn sợ cậu ta chắc?\”

(*) đại la thần tiên (大罗神仙): chỉ thần tiên thoát khỏi mọi không gian thời gian, sống cuộc sống vĩnh hằng tiêu dao.

Trần Đăng Đăng ở bên cạnh lẩm bẩm: \”Ai sợ ai còn chưa chắc đâu.\”

Lời này đúng lúc bị Lục Minh nghe được, cầm đũa chỉ vào cô gái nhỏ, \”Lão Bạch, cậu quản trợ lý này của cậu đi, sao mà lại hết mực ca tụng chí khí của người khác rồi tự dập tắt uy phong của mình thế?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.